Ông Simeon đáp:
- Không ai chê trách anh được. Kẻ nào gây ra vụ chém giết này là
kẻ vô phúc.
- Thưa ông, giả thử là ông, ông có hành động như tôi không?
Ông Simeon đáp:
- Cầu Trời đừng bắt tôi gặp cảnh ấy. Tay tôi yếu lắm...
Phineas khoa hai tay lên, như những chiếc cánh quạt của chiếc cối
xay gió, nói:
- Ở trường hợp ấy, tay tôi sẽ cứng rắn lạ lùng. Anh George ạ, kẻ
nào có nợ máu với anh, tôi coi xác nó chẳng ra gì.
Ông Simeon đọc một câu kinh Thánh:
- Trước con mắt của Thượng đế, con người giận dữ là sai lầm.
Cầu Thượng đế làm cho chúng ta tránh được những sự khiêu khích.
Phineas kết luận:
- Thế nhưng, nếu chúng ta bị khiêu khích... Thế nào nhỉ, thì chúng
nó cứ việc mở mắt ra mà coi.
Ông Simeon mỉm cười:
- Rõ ràng anh sinh ra không phải để làm người Quaker. Ông bạn
ơi, con người cũ vẫn thắng đấy.
Phineas trước kia là một tay săn bắn cừ, phát súng của anh không
bao giờ bắn chệch con thú. Nhưng, sau khi yêu một cô Quaker xinh
đẹp, anh đã chịu khuất phục trước nhan sắc quyến rũ của cô và anh
gia nhập đoàn thể bên cạnh nhà, với tư cách là một hội viên hoạt
động. Tính tình anh thật thà, giản dị, chẳng ai chê trách. Những
người Quaker thuần khiết nhất cũng chỉ nhận thấy được ở anh thiếu
lòng tin nồng nhiệt. Bà Rachel mỉm cười, nói:
- Anh bạn Phineas chỉ làm theo ý muốn của mình, nhưng chúng ta