- Em Eliza, những kẻ có bạn bè, nhà cửa, đất đai, tiền bạc cũng
không thể yêu nhau như chúng mình, những người chỉ có tình yêu.
Em yêu quý, trước khi biết em, chẳng có ai là người anh yêu, trừ
người mẹ khốn khổ của anh và chị Emily. Anh như còn trông thấy
người chị đáng thương ấy, cái buổi sáng thằng lái buôn mang chị ấy
đi. chị ấy đến xó anh nằm, bảo anh: "Em George tội nghiệp, thế là em
mất người bạn cuối cùng của em. Sau này, em sẽ ra sao, em ơi!" Anh
đứng dậy, ôm lấy chị, anh khóc, anh nức nở khóc; chị cũng khóc...
Trong mười năm trời đằng đẵng, đấy là những lời nói êm dịu cuối
cùng. Lòng anh rắn lại, khô như đá, cho đến ngày anh được thấy em.
Em đã yêu anh... Tròi ơi! Anh như được sống lại! Từ đó, anh là một
con người khác. Từ nay, anh sẽ nhỏ đến giọt máu cuối cùng để giữ lấy
em, không cho chúng nó cướp đi mất. Kẻ nào muốn cướp em, phải
bước qua xác của anh mới cướp được.
Eliza nức nở khóc:
- Lạy Chúa, chúa thương lấy chúng con! Nếu chúa cho cả hai
chúng mình cùng thoát khỏi nước này, chúng mình sẽ chẳng đòi hỏi
gì khác nữa.
George vùng dậy hỏi:
- Chúa ở về phía chúng nó hay sao? Chúa có trông thấy những
việc chúng nó làm không? Tại sao Chúa lại để chúng nó hành động
như vậy? Những kẻ độc ác bảo rằng kinh Thánh tán thành họ, và dầu
sao họ cũng có đủ mọi quyển hành. Họ giàu có, khỏe mạnh, sung
sướng; họ thuộc về nhà thờ và chờ đợi được lên Trời. Cuộc sống đối
với họ, thật dễ dàng, họ muốn sống thế nào thì sống, còn những
người khốn khổ theo đạo cũng tốt như họ, hay tốt hơn nữa thì nằm
trong bụi bặm, dưới chân họ. Họ mua những người ấy, bán đi, buôn
bán máu người ta, buôn bán những tiếng rền rĩ, những giọt nước
mắt... thế mà Thượng đế cho phép như vậy...
...
Bà Rachel đến cầm lấy tay Eliza, dắt chị ra bàn ăn. Mọi người vừa
ngồi vào bàn thì có tiếng gõ cửa khe khẽ. Cửa mở, bà Ruth bước vào.
- Tôi vội đến, mang bít tất cho cháu bé. Có ba đôi bằng len dày,
tốt. Ở Canada, trời rét lắm. Eliza, chị thế nào? Vẫn can đảm đấy chứ?