- Tất nhiên.
- Nếu bọn chúng tới, chúng mình phải làm gì, cậu nhất quyết rồi
chứ?
Jim rướn mình lên, hít khí trời mát mẻ, đáp:
- Nhất quyết. Cậu tưởng mình để bọn chúng bắt bà cụ nhà mình
ư?
Trong khi hai người trao đổi câu chuyện ngắn gọn với nhau, Eliza
đến chào từ biệt bà Rachel. Ông Simeon đỡ chị trèo lên xe; chị ngồi
nơi trong cùng, trên những tấm da trâu, tay ôm con. Rồi, người ta đỡ
bà cụ lên xe, còn George và Jim ngồi ở chiếc ghế dài trước mặt họ.
Phineas trèo lên ngồi ở chiếc ghế đánh xe.
Ông Simeon ở bên ngoài nói:
- Thôi, xin chào các bạn!
Tất cả mọi người ở trong xe đáp lại:
- Cầu Chúa phù hộ cho ông!
Chiếc xe chuyển bánh, chạy lắc lư trên con đường đóng băng. Con
đường khó đi, tiếng bánh xe lạo xạo, không ai nói chuyện được. Hết
giờ này đến giờ khác trôi qua; xe cứ chạy hoài, chạy qua rừng, qua
những cánh đồng quạnh quẽ, lên đồi, xuống lũng, mỗi lúc một xa, xa
mãi. Thằng bé đã ngủ, đè nặng trĩu trong lòng mẹ. Bà cụ khốn khổ đã
quên mất mọi nỗi khủng khiếp. Suốt đêm, mặc dầu lo âu, Eliza không
thể không nhắm mắt ngủ. Phineas có vẻ hoạt động hơn cả: để cho qua
thì giờ, anh huýt sáo, những điệu chẳng giống những bài Thánh ca
của người Quaker chút nào.
Khoảng ba giờ sáng, George bỗng nghe thấy tiếng vó ngựa đập xa
xa. Anh sờ khuỷu tay Phineas. Lập tức, Phineas cho dừng ngựa lại,
nghe ngóng.
Anh nói:
- Chắc hẳn là Michael. Hình như tôi nhận ra tiếng phi ngựa của