chân một hòn núi dốc ngược, mọc lên như một ngọn núi trơ trọi giữa
đồng ruộng phẳng lì. Hòn núi đen sẫm, nặng nề, chọc thủng bầu trời
ngày một sáng rõ. Nơi này có vẻ là một chỗ trú, một chỗ nấp tốt. Nơi
đây, Phineas biết rất rõ. Khi còn đi săn, anh quen thuộc những nơi
như thế. Chính vì muốn tới hòn núi này mà anh đã quất ngựa chạy
cho mau. Anh giữ ngựa, nhảy xuống đất, hét:
- Tiến lên! Tất cả xuống xe, trèo lên những tảng đá này theo tôi.
Michael! Buộc ngựa vào xe, rồi đánh xe chạy về nhà ông Amariah. Bảo
ông ấy đến ngay đây, cả mấy người con trai nữa, để nói chuyện với
bọn này.
Trong nháy mắt, mọi người đã nhảy xuống đất, Phineas nhấc
thằng bé lên tay mình, kêu to:
- Được! Mấy anh đỡ các bà trèo lên. Chạy mau, mau hết sức lên.
Họ chẳng cần những lời thúc giục. Thoắt một cái, họ vượt qua
hàng rào, lao về phía những mỏm núi. Còn Michael thì buộc ngựa vào
xe, rồi đánh xe phi nước đại. Phineas nói thêm:
- Tiến lên!
Đã đến núi. Dưới ánh sáng lờ mờ của buổi rạng đông và của
những ngôi sao còn nán lại trên trời, họ thấy một con đường hẻm dẫn
lên đỉnh núi. Phineas giảng giải:
- Đây là chỗ núp của bọn đi săn chúng tôi. Lại đây!
Anh chỉ con đường hẻm, rồi nhảy thoăn thoắt trên các mỏm đá
như một con dê, tuy vẫn ôm thằng bé trong tay. Jim bước theo sau, và
bà cụ đang run rẩy trên vai. George và Eliza là những người đi sau
cùng.
Bọn cưỡi ngựa đến gần hòn núi. Rồi, vừa chửi rủa vừa la hét,
chúng xuống ngựa, chuẩn bị đuổi theo. Đoàn người vừa đi trước đã
leo lên đến đỉnh núi. Con đường xuyên qua một cái ngách, chỉ một
người đi lọt. Bỗng bọn họ thấy trước mặt một cái khe, rộng chừng
trên một thước. Bên kia khe, một mỏm núi, cách xa hẳn mỏm núi
này, sườn dốc thẳng đứng, làm thành một góc thước thợ với cái
thành trì kiên cố này. Phineas nhảy qua khe, đặt thằng bé xuống một