mỏm đá phẳng phủ rêu. Rêu đẫm sương lạnh bao phủ hòn núi, như
một dải ren trắng muốt. Anh ra lệnh:
- Nào, đến lượt các bạn! Nhảy! Tất cả nhảy qua đây, nếu các bạn
còn thiết tha yêu đời!
Lần lượt, họ nhảy qua cái khe. Những phiến đá làm thành một cái
bờ, ngăn không cho người ở dưới nhìn thấy họ. Phineas sung sướng
nói:
- Thế là xong.
Anh đưa mắt nhìn qua bức thành ngang, xem xét bọn bên dưới
đang đuổi theo. chúng nó cũng leo lên những tảng đá. Anh nói to:
- Cứ để chúng nó lên bắt chúng ta! Thằng nào muốn lên tới đây,
phải một mình lách vào giữa hai bức thành vách kia. Đó là cái bia đạn
tuyệt vời cho những khẩu súng của các bạn, đấy, các bạn cũng có thể
thấy đấy.
George đáp:
- Tôi đã thấy. Bây giờ, việc này là việc của chúng tôi, xin ông để
cho chúng tôi đảm nhận mọi trách nhiệm và chiến đấu.
Phineas vừa nhai mấy chiếc lá anh hái được, vừa nói:
- Anh George, nhiệm vụ của anh là chiến đấu. Còn tôi, tôi chắc sẽ
thú vị được xem cảnh chiến đấu này. Nhưng trông kìa, hình như bọn
chúng đang bàn bạc gì với nhau ở dưới kia. Chúng ngẩng đầu lên,
chẳng khác gì đàn gà trước khi nhảy lên chuồng. Hay là trước khi
chúng nó lên, anh thử khuyên nó một đôi điều, báo trước cho chúng
biết, mình sẽ niềm nở đón tiếp chúng nó như thế nào đi.
Bây giờ, ánh sáng ban mai chiếu vào bọn người ở dưới núi, nên
trông bọn chúng rõ hơn. Chúng gồm những đứa chúng ta đã quen
biết cả. Loker và Marks, kèm theo hai thằng sen đầm và mấy đứa lưu
manh chúng nhặt nhạnh được trong quán rượu dọc đường. Một hay
hai cốc rượu cồn đã làm cho mấy tên này nhận tham dự vào cuộc săn
bắt những người da đen. Một đứa kêu: