- Loker, thỏ của mày đã chui vào bẫy rồi.
Loker nói:
- Tao thấy chúng nó leo lên trên kia. Có một con đường đây này.
Tao đề nghị chúng ta cũng cứ leo thẳng lên đấy. Cao thế, chúng nó
chẳng dám nhảy xuống đâu. Chẳng mấy chốc mà tóm được chúng nó.
Marks không đồng ý:
- Chúng nó có thể nấp sau những tảng đá mà bắn xuống. Như thế
khó chơi lắm, mày hiểu chưa!
Loker khinh bỉ đáp:
- Hừ! Bao giờ mày cũng sợ cho cái xác của mày. Nguy hiểm nỗi gì!
Tụi da đen ấy sợ mất mật rồi!
Marks bẻ lại:
- Tao tự hỏi tại sao tao lại không tìm cách bảo vệ cái xác tao. Tao
có độc một cái xác. Bọn da đen có khi đánh ra trò đấy nhé.
Vừa lúc ấy, George hiện lên trên mỏm núi; phía trên đầu bọn kia.
Anh hỏi giọng bình tĩnh, dõng dạc:
Các ông là ai, các ông muốn gì?
Loker đáp:
- Chúng tôi muốn bắt một bọn da đen chạy trốn. Một thằng tên là
George, một con tên là Eliza và thằng con của chúng nó; một tên là
Jim và một con mụ già. Chúng tôi có nhân viên cảnh sát đi theo,
chúng tôi còn có lệnh hợp pháp bắt giữ chúng nó. Những đứa da đen
ấy, chúng tôi sẽ bắt được chúng nó, nghe rõ chưa? Có phải mày là
George miền Shelby, bang Kentucky không đấy?
- Đúng tôi là George. Ông Harris ở bang Kentucky coi tôi như của
riêng của ông ta. Nhưng bây giờ, tôi là một người tự do. Tôi ở trên
một miếng đất tự do; tôi yêu cầu phải trả lại vợ tôi, con tôi cho tôi.
Jim và bà mẹ anh ấy cũng ở đây. Chúng tôi có vũ khí để tự vệ. Chúng