nương. Bởi vậy, ông giám đốc và tất cả thợ thuyền đều kinh ngạc khi
nghe gã chủ nô lệ đòi tiền thuê anh George và báo tin là hắn muốn
mang anh về.
Ông giám đốc phản đối:
- Kìa ông Harris, quyết định của ông hơi đột ngột phải không
ông?
- Đột ngột đã sao? Cái thằng ấy không thuộc về tôi sao?
- Chúng tôi dự định tăng lương cho anh ta.
- Thưa ông, vô ích. Tôi không hề bắt buộc phải cho thuê nô lệ của
tôi khi tôi không muốn.
- Nhưng, thưa ông, anh ta rất hợp với công việc nhà máy.
- Tôi cũng tin như thế; nhưng ở nhà tôi, khi tôi bảo nó làm thì nó
chẳng chịu khó tí nào.
Một người thợ nói chen vào, không đúng chỗ:
- Ông nên nghĩ là anh ấy đã sáng chế ra cái máy này.
- Đúng. Một cái máy giúp nó tránh được việc lao động có phải
không? Thật giống nó như hệt, bao giờ chẳng thế. Thằng da đen nào
mà chẳng muốn trốn lao động. Sự thật, cái bọn da đen, đứa nào cũng
là những cái máy tránh lao động. Không, tôi mang nó về.
George đứng lặng người khi nghe bản án do một quyền lực độc
đoán tuyên bố. Hai tay anh khoanh lại, môi mím chặt; anh thấy một
sức phản kháng vùng dậy sôi sục trong lòng. Hơi thở dồn dập, đôi
mắt đen lánh tóe ra những tia lửa. Nếu ông giám đốc không nắm lấy
tay anh mà khẽ thì thầm bảo anh thì anh đã có những hành động
phản kháng dại dột:
- Anh George ạ, anh cứ để người ta làm gì thì làm; trước hết, cứ đi
theo ông ta. Sau này, chúng tôi sẽ liệu đưa anh trở lại đây.
Lời thì thầm ấy không qua được mắt gã độc đoán; hắn đoán biết