E
2
NGƯỜI MẸ
liza được bà chủ nuôi nấng nuông chiều; chị được bà thương
yêu hơn cả. Những ai từng đi thăm miền Nam, ắt phải nhận
thấy rằng những người phụ nữ lai da đen có những nét rất
thanh, có giọng nói và dáng điệu dịu dàng. Ở những người phụ
nữ lai một phần tư, cái duyên dáng tự nhiên ấy thường lại kết hợp với
một vẻ đẹp lộng lẫy.
Eliza được bà chủ che chở; chị đã lấy chồng, một thanh niên lai
da đen thông minh; anh là nô lệ trong một đồn điền bên cạnh, tên anh
là George.
Chủ anh cho một nhà máy sản xuất bao tải mướn anh làm công
nhân. Chàng thanh niên được coi là người thợ giỏi nhất nhà máy.
Anh khéo léo, lại có tài; anh đã sáng chế được một cái máy tước vỏ
cây gai. Với trình độ học thức ít ỏi, trong hoàn cảnh sinh sống khó
khăn, quả đó là một tài năng về cơ khí chẳng kém gì Whitney đã hoàn
thành cái máy lọc hạt bông của mình
.
George là một thanh niên đẹp trai, dáng điệu dễ thương; cả nhà
máy yêu mến anh. Nhưng, dưới con mắt của pháp luật, người thanh
niên ấy không phải là một con người, mà là một đồ vật, và tất cả
những phẩm chất cao quý của anh đặt dưới quyền kiểm soát của chủ
anh, một người tầm thường, độc đoán và thiển cận. Khi hắn ta nghe
tin George phát minh được một cái máy, hắn đến nhà máy để xem cái
đồ vật có trí óc ấy đã làm nên trò trống gì. Ông giám đốc niềm nở tiếp
hắn và hoan nghênh hắn có được một người nô lệ đáng quý như vậy.
Người ta dẫn hắn đến nhà máy và nghe George thuyết minh cái
máy của mình. Giọng nói của anh hùng hồn, dáng điệu chững chạc,
cử chỉ đường hoàng khiến tên chủ có cái cảm giác khó chịu, thấy kém
anh về mọi mặt. Một thằng nô lệ của hắn có quyền gì mà lại có thể đi
khắp đó đây, mặt thì vênh lên, và lại sáng chế máy móc nữa? Đã đến
lúc phải chấm dứt đi thôi, phải lôi nó về nhà, bắt nó làm việc ruộng