thuật lại bên trên.
Câu chuyện đó, Eliza nấp sau cánh cửa, đã lõm bõm nghe đủ để
hiểu rằng có một tên con buôn muốn mua một người nô lệ của ông
chủ chị. Lúc ở phòng đi ra, chị có ý định nán lại nghe tiếp, nhưng có
tiếng bà chủ gọi, nên bất đắc dĩ phải bỏ đi. Thế nhưng hình như chị
nghe thấy gã con buôn kia nói muốn đứa con trai của chị. Chị có nghe
lầm không? Tim chị đập thình thịch, chị xúc động ghì chặt con vào
lòng, khiến đứa bé ngước con mắt ngạc nhiên nhìn chị.
Bà chủ hỏi chị:
- Hôm nay con làm sao thế?
Eliza hết đánh đổ thau nước, lại đánh rơi rổ may vá; rồi bây giờ,
đáng lẽ phải đưa cho bà chủ chiếc áo lụa lấy trong tủ ra, chị lại đưa
một chiếc áo ngủ.
Eliza rùng mình, ngước mắt nhìn lên, bật lên tiếng khóc, rồi ngã
xuống một chiếc ghế bành. chị rên rỉ:
- Bà ơi! Cháu nghe thấy có người lái buôn nói chuyện với ông
cháu trong phòng khách.
- Con bé dở hơi này, thế rồi sao nữa?
- Thưa bà, bà có nghĩ là ông cháu định bán cháu bé Harry không ạ
?
- Bán thằng Harry! Không đời nào! Mày nên biết là ông chủ
không bao giờ giao dịch với bọn con buôn miền Nam, mà cũng không
bao giờ nghĩ đến chuyện bán kẻ ăn người làm, nếu chúng mày còn ăn
ở cho phải đạo. Với lại, ai lại nghĩ đến việc mua thằng Harry? Mày cứ
tưởng ai cũng chăm chăm nhìn thằng Harry như mày đấy hẳn. Thôi,
thôi, cứ bình tĩnh lại, cài khuy áo cho ta. Được rồi, bây giờ búi tóc cho
ta như hôm nọ mày đã học búi đó, rồi, nhất là từ nay, chớ nấp ở cửa
mà nghe lỏm nữa.
- Thưa bà, vâng. Nhưng bà sẽ không bao giờ đồng ý như thế, có
phải không ạ?