Cánh cửa khép lại, ông chủ nhà nghĩ giá ông đá được gã kia lăn
quay xuống cầu thang thì tốt! Quân vô lại láo xược! Nó biết là nó đã
tóm được yết hầu của mình... Giả thử trước đây ít lâu, có ai bảo mình
là mình sẽ phải bán Tom cho cái quân con buôn tồi tệ này để nó đưa
xuống miền Nam thì mình sẽ trả lời: "Anh đày tớ của tôi có phải là
một con chó đâu mà anh nỡ đối xử như thế?" Thế nhưng, việc đành
phải như vậy, mình không thấy có cách giải quyết nào khác. Còn đứa
con của Eliza nữa... Hẳn là vợ mình sẽ làm rầy rà mình, cả về vấn đề
Tom nữa. Đấy, mang công mắc nợ thì như thế đấy. Thằng cha kia đã
thấy cái thế có lợi cho nó, hẳn nó sẽ làm già đến cùng."
Chắc hẳn là ở bang Kentucky, chế độ nô lệ ít hà khắc hơn. Ở cái
xứ nông nghiệp thanh bình ấy, chẳng có ngày mùa làm gấp kịch liệt
như ở miền Nam. Công việc của người da đen lành mạnh hơn, mà
cũng vừa phải hơn. Ở đây, người chủ bằng lòng với số lời phải chăng
và đều đặn. Họ không hề nghĩ tới khai thác nhân công một cách tàn
bạo, độc địa như những người chủ ở miền Nam mù quáng vì miếng
mồi muốn vồ cho nhanh, bằng cách bóc lột những kẻ yếu thế không
người che chở.
Những ai đã từng đến thăm những đồn điền vùng Kentucky nhận
xét thấy lòng rộng lượng của một số người chủ đồn điền và sự tận
tâm dễ thương của một số người nô lệ, sẽ dễ xiêu lòng nhìn nhận câu
chuyện nên thơ về chế độ gia trưởng. Nhưng có điều bất hạnh là có
một bóng đen to lớn phủ lên bức tranh thơ mộng ấy: đó là cái bóng
đen của pháp luật. Chừng nào pháp luật còn coi những con người ấy,
những con người có một trái tim nóng hổi và đầy xúc cảm như trái
tim của chúng ta, là những đồ vật thuộc về một người chủ; chừng nào
một sự thất bại, một tai họa, một hành động dại dột hay cái chết của
một ông chủ hảo tâm còn có thể bó buộc những con người kia phải
đánh đổi cuộc đời đang được che chở lấy một cuộc đời khốn cùng, lao
động cực nhục, thì chế độ nô lệ không thể được coi là một chế độ
đáng ước ao hay tốt đẹp được, dù chế độ ấy có tổ chức chặt chẽ và áp
dụng đúng đắn đến đâu.
Ông Shelby là một người chân thực, có tấm lòng nhân hậu, vốn
lại độ lượng với những người xung quanh. Trong trại của ông bao giờ
ông cũng chú ý săn sóc đến đời sống vật chất của những người da
đen. Nhưng chẳng may, ông lao vào những hoạt động tích trữ dại dột,
khiến ông mang công mắc nợ lớn. Chứng từ những món nợ ấy lại rơi
vào tay Haley; bởi vậy mới có câu chuyện trao đổi giữa hai người, đã