- Nếu quả thật như vậy, thì tôi e rằng tôi đã dạy bảo sai trái những
người da đen của tôi.
- Có thể như vậy, các ngài, các ngài ở bang Kentucky, quá nuông
chiều bọn da đen. Ý định của các ngài thì tốt đấy, nhưng cuối cùng, đó
không phải là lòng tốt thật sự. Số phận của một thằng da đen là phải
lăn lóc đầu trời cuối đất, là phải bán đi bán lại vào tay anh Ba, anh Tư.
Cứ tống vào đầu óc nó cái khái niệm hi vọng thì chẳng phải là giúp ích
cho nó, bởi vì sau đó, nó thấy cuộc đời hắc búa với nó quá. Tôi tin
chắc rằng nếu mang những thằng da đen của ngài vào một trong
những cái đồn điền mà những đứa khác từ đời xửa đời xưa vẫn vừa
làm việc vừa ca hát được, thì chúng nó sẽ chết vì tuyệt vọng mất. Mỗi
người đều tin vào cách hành động của mình là tốt hơn cả, nhưng tôi
cho rằng phải đối đãi với bọn da đen cho xứng với địa vị của chúng
nó.
Ông Shelby nhún vai để che giấu một cái rùng mình, ông nói:
- Tự mình bằng lòng mình cũng là một điều hay.
Sau một lát yên lặng, hai bên đều nghiền ngẫm ý nghĩ riêng của
mình, Haley tiếp:
- Thế nào, ngài định thế nào?
Ông Shelby do dự đáp:
- Tôi còn phải suy nghĩ và nói chuyện với nhà tôi. Ông Haley ạ,
trong khi chờ đợi, nếu ông muốn công việc được êm ả, như chính ông
đã khuyên tôi, xin ông đừng nói gì cho chung quanh biết. Nếu những
người nô lệ của tôi biết thì ông khó lòng mà lôi đi được một người
trong bọn họ, xin nói chắc với ông như thế.
- Tất nhiên, tất nhiên im lặng là vàng. Song, tôi cần phải đi gấp,
xin ngài trả lời nhanh nhanh cho, để tôi còn liệu tính toán công việc, -
gã con buôn nhấn mạnh như vậy.
Hắn đứng dậy, mặc áo choàng và cúi đầu chào. Ông Shelby đưa
hắn ra đến cửa, nói:
- Ông trở lại quãng từ sáu giờ đến bảy giờ, tôi sẽ trả lời ông.