- Xong chứ! Trời đất ơi! Tôi quả quyết với ngài rằng bọn chúng
nó không như người da trắng chúng ta đâu, miễn là ta biết cách khéo
xử.
Rồi ra vẻ thân tình, Haley nói thêm, giọng chân thành:
- Người ta thường nghĩ cái nghề của tôi làm cho trái tim chai
cứng lại, nhưng xin ngài tin rằng tôi không phải hạng người như thế.
Tôi biết có những kẻ đang tâm giằng lấy đứa con trong tay người mẹ,
rồi bán đứa bé ngay trước mặt chị ta, trong khi chị ta khóc thét lên
như một con điên. Thưa ngài, cái lối ấy thật là dở; như thế chỉ tổ làm
hỏng món hàng của mình, có khi lại chẳng dùng được việc gì nữa. Ở
New Orleans, tôi biết một con bé rất xinh, nhưng vì làm cách đó, nên
hỏng bét cả. Chả là có một gã muốn mua con bé đó, nhưng lại cóc cần
gì đến đứa con của nó: con bé cứ ôm ghì lấy đứa con trong lòng mà
phản kháng và la hét kinh khủng. Tôi lạnh buốt xương sống. Khi đứa
con bị lôi đi rồi, phải nhốt con bé kia lại, thế là chỉ trong tám ngày nó
ngoẻo. Thưa ngài, lãng phí bao nhiêu! Một ngàn đô la, mất toi. Kinh
nghiệm dạy cho tôi phải hành động một cách nhân đạo.
Gã con buôn lấy vẻ đạo đức ngả người xuống lưng ghế, hai tay
khoanh trước ngực. Hẳn là hắn ta tự coi mình như một người tu
nhân tích đức, một vị Wilberforce
Ông Shelby gọt một quả cam, vẻ trầm tư. Haley đang say sưa với
câu chuyện của mình; thấy cần phải nói thêm, hắn tiếp:
- Tôi biết là tự mình khoe mình thì chẳng hay ho gì, nhưng tôi vẫn
được cái tiếng là đưa ra thị trường những món hàng da đen tốt nhất;
bọn da đen của tôi béo mẫm, được ăn uống đầy đủ, thành thử chúng
bị hao hụt rất ít. Thưa ngài, đó là cách làm ăn của tôi; cách làm ăn ấy
dựa trên cơ sở lòng nhân đạo. Tôi là một người tốt bụng.
Hắn im lặng, còn ông Shelby thì không biết nói gì thêm, ông khẽ
bảo:
- Thật thế à?
- Thưa ngài, người ta thường giễu tôi. Còn có người trách tôi nữa
là khác. Tôi biết đó là những ý nghĩ không bình dân lắm; mà ý nghĩ
ấy, không phải ai cũng có nhưng tôi kiên quyết giữ vững ý mình. Và