chị. Chiếc áo cắt chẽn làm nổi tấm thân của chị; toàn thân chị từ hai
bàn tay đến đôi mắt cá chân xinh xinh không thoát khỏi con mắt của
gã tay buôn đã quen đánh giá món hàng phụ nữ bằng một cái liếc mắt
nhìn qua.
Thấy chị dừng lại, rồi nhìn mình một cách rụt rè, ông Shelby cất
tiếng hỏi:
- Cái gì thế, Eliza?
Chị xin lỗi:
- Xin lỗi ông, cháu tìm cháu bé Harry.
Tức khắc, chú bé chạy đến bên chị; chú khoe với mẹ mấy món quà
chú đựng trong vạt áo. Ông Shelby gật đầu:
- Chị đưa nó về được đấy.
Eliza vội vàng ôm lấy chú bé, bế đi.
Gã con buôn nói khẽ:
- Mẹ kiếp! Con bé mới đẹp làm sao! Ở New Orleans thì có thể làm
giàu với cái của ấy. Tôi đã từng thấy những đứa không xinh bằng mà
người ta dám trả tới trên một nghìn đô la.
Ông Shelby lạnh lùng đáp:
- Tôi không ưa làm giàu bằng cách buôn bán con người.
Ông mở một chai rượu mới và hỏi ý kiến gã con buôn, cốt để
đánh lảng câu chuyện. Nhưng sau khi gã tuyên bố là rượu ngon hảo
hạng, gã đập bàn tay nặng trình trịch của gã lên vai ông chủ nhà và
hỏi, giọng sỗ sàng:
- Nào, ngài lấy bao nhiêu? Ngài định giá đi!
- Tôi không bán chị ta. Nhà tôi không muốn phải xa chị ta, dù
được một đống vàng nặng bằng chị ta.