- Úi chà, đàn bà thì bao giờ cũng giọng ấy, bởi vì họ có biết tính
toán gì đâu; nhưng cứ việc bảo cho họ biết với số vàng ấy, họ sẽ có
bao nhiêu đồng hồ, bao nhiêu bút máy và bao nhiêu những đồ linh
tinh khác, thì họ thay đổi ý kiến ngay đấy mà.
Ông Shelby nói quả quyết:
- Tôi nhắc lại là câu chuyện không phải như thế. Tôi đã bảo không
là không.
- Nhưng thế nào ngài cũng để cho tôi thằng bé con, được nó thì
tôi thôi không đòi hỏi thêm nữa.
Ông Shelby ngạc nhiên:
- Ông lấy thằng bé để làm cái quái gì kia chứ?
Haley trả lời:
- Tôi có một thằng bạn chuyên cái nghề này. Nó mua những đứa
trẻ kháu kỉnh, nuôi nấng rồi ném ra thị trường. Những của lạ mà! Nó
bán cho nhà giàu. Bọn này thích có những đứa trẻ kháu khỉnh hầu hạ
khi ăn uống, có khi dùng làm trẻ mở cửa, có khi dùng làm kẻ hầu hạ
nơi phòng ngủ. Ngài xem, một món hời đấy. Tụi trẻ con giá đắt ra
phết, cái thằng nhóc của ngài hóm hỉnh, lại hát hay, pha trò cừ, thật là
một món bở.
Ông Shelby nghĩ ngợi, khẽ nói:
- Tôi cũng chẳng muốn bán nó làm gì. Ông biết, tôi rất thương
người, tôi chẳng hề ưa thích cướp nó đi trong tay mẹ nó.
- Hử? Tôi cũng hiểu tấm lòng của ngài đấy. Giây với bọn đàn bà
lắm khi rầy rà ra trò. Thấy họ kêu khóc, tôi đến phát kinh. Thưa ngài,
thường thì tôi cũng tránh được. Ngài cứ việc cho người mẹ đi biệt
một nơi nào khác, một hai ngày, hay ngay cả một tuần lễ nữa. Thế là
khi nó trở về, mọi việc đều xong xuôi cả. Bà nhà ta sẽ mua cho nó một
đôi hoa tai, hay may cho nó một cái áo mới để nó khuây khỏa, thế là
xong tuốt.
- Tôi e rằng không xong được.