ông nên trừ tất cả món nợ của tôi mà lấy bác ta về, thế mới là có
lương tâm.
Gã con buôn đùa cợt trả lời:
- Vâng, thì cần có bao nhiêu lương tâm trong việc buôn bán, tôi
xin đưa ra cả. Vừa đủ để tuyên thệ, ngài hiểu đấy! Thường thường, tôi
hay sẵn sàng giúp đỡ bạn bè. Nhưng ngài xem, trong việc này, như
thế là đòi hỏi quá nhiều, thật thế.
Hắn thở dài một cái, và lại tự rót cho mình một cốc rượu nữa.
Sau một lát yên lặng lúng túng, ông Shelby hỏi:
- Thế ông muốn ăn giá thế nào?
- Ngài có thể thêm cho tôi một đứa bé trai hoặc gái, được không?
- Ôi chà... Tôi chẳng có đứa trẻ nào để bán cho ông cả; bần cùng
bất đắc dĩ, tôi mới phải bán nô lệ của tôi. Tôi không thích gì cái cảnh
họ phải chia li.
Cửa phòng mở, một chú bé lai da đen độ bốn, năm tuổi chạy vào.
Chú bé xinh xắn lạ thường và rất dễ thương; những mớ tóc xoăn đen
lánh, mịn như tơ, tỏa vòng tròn trên đôi má phình lúm đồng tiền;
dưới hàng mi dài và cong, đôi mắt chú mênh mông, thăm thẳm vừa
long lanh, vừa dịu hiền; chú tò mò nhìn xem người ta làm gì trong
phòng khách. Bộ quần áo bằng vải kẻ ô đỏ và vàng, đường kim mũi
chỉ khéo léo, rất ăn khớp với vẻ xinh xắn của chú bé da đen. Cái vẻ
vừa tự tin một cách ngộ nghĩnh, vừa rụt rè của chú, chứng tỏ ông chủ
thường hay nuông chiều và săn sóc đến chú. Ông Shelby ra lệnh:
- Chú Qua Jim, chào!
Ông lấy một chùm nho ở một cái đĩa quăng cho chú bé, rồi ông
huýt sáo miệng như gọi một con chó con, bảo chú:
- Này, cho mày, bắt lấy.
Đôi chân ngắn ngủn chạy hết tốc lực, chú bé bắt lấy chùm nho,
ông chủ vừa cười vừa bảo chú bé leo lên đùi mình. Ông vuốt ve mớ
tóc xoăn, bấu cằm chú và ra lệnh: