S
1
BẠN ĐỌC LÀM QUEN VỚI MỘT
NGƯỜI BẠN TỐT BỤNG
ẩm tối một ngày giá lạnh tháng hai có hai người lịch sự ngồi
trong phòng ăn bày biện sang trọng tại một ngôi nhà ở thành
phố P - bang Kentucky. Một cốc rượu đặt trước mặt họ: hai
chiếc ghế bành kéo sát vào nhau; kẻ ăn người làm đã bị đuổi ra
khỏi phòng; hình như họ đang bàn luận với nhau một chuyện gì rất
quan trọng.
Xem xét họ kĩ hơn thì một người chẳng đáng được gọi là "người
lịch sự." Khổ người hắn ta thấp bé phè phè ngắn ngủn, nét mặt thô lỗ,
điệu bộ hợm hĩnh. Đúng là hắn ta thuộc loại những kẻ từ hai bàn tay
trắng đã huých kẻ nọ người kia để leo lên bậc thang xã hội. Hắn ăn
mặc lòe loẹt, bận một chiếc gi-lê sặc sỡ, choàng một cái khăn màu
xanh nhạt lốm đốm vàng trên cái cổ áo kiểu lãng mạn
tay xù xì đầy những nhẫn là nhẫn. Hắn đeo một chiếc dây đồng hồ
nặng trĩu những đồ trang sức bằng vàng; trong lúc hăng say trò
chuyện, hắn thích làm cho kêu leng keng. Hắn ăn nói cũng sỗ sàng
đúng như con người hắn; hắn hay chêm vào câu chuyện của mình lắm
tiếng chửi rủa tục tằn, dù có muốn tôn trọng sự thực đến đâu cũng
chẳng thể kể ra đây được.
Trái lại, ông chủ nhà, ông Shelby, thoáng nhìn cũng biết ngay là
một người lịch sự; ngay cách xếp đặt ngăn nắp và vẻ sang trọng kín
đáo của ngôi nhà cũng đủ chứng tỏ điều đó. Trong khi người khách
nâng cốc rượu lên, ông nói ý kiến của ông:
- Thế nhưng tôi tha thiết muốn giải quyết việc này.
Gã kia đáp:
- Không thể được, thưa ngài Shelby. Tôi không thể thỏa thuận
trên cơ sở này được.