- Cháu không được trả lời nhát gừng như thế, ta không đùa đâu.
Cháu sinh ở đâu, bố mẹ cháu đâu, nói đi.
Con bé đĩnh đạc đáp:
- Chẳng sinh bao giờ, chẳng bao giờ có bố mẹ, chẳng có gì hết.
Một nhà buôn nuôi cháu cùng một lũ trẻ khác. Bác Xu nuôi chúng
cháu.
Rõ ràng là nó nói thật. Jane nói chen vào:
- Thưa bà, vô số trẻ như thế. Những nhà buôn mua chúng nó từ
thuở nhỏ tí, để rồi đem bán.
- Cháu ở nhà ông chủ, bà chủ được bao lâu?
- Thưa bà, cháu không biết.
- Một năm à? Hay hơn, hay kém?
- Thưa bà, cháu không biết.
Jane lại nói:
- Trời ơi! Thưa bà, bọn da đen dốt nát ấy có biết gì đâu. Chúng nó
không biết thời gian là gì đâu, bà ạ. Chúng nó không biết thế nào là
một năm, cũng không biết tuổi chúng nó đâu.
- Topsy, cháu có nghe nói Đức Chúa bao giờ không?
Con bé có vẻ ngạc nhiên, nhưng nó vẫn nhăn nhở.
- Cháu có biết ai sinh ra cháu không?
- Không ai cả, cháu biết có thế.
Bỗng nó bật cười; hình như nó thú vị với cái ý này lắm; mắt nó
long lanh, nó nói tiếp:
- Cháu nghĩ cháu mọc lên một mình; chẳng ai sinh ra cháu cả.