Bác Dinah chạnh lòng nói:
- Mấy đứa chết treo! Con bé này không đen hơn cô đâu, cô Rosa ạ.
Cô tự cho mình là người da trắng à? Cô chẳng ra đen cũng chẳng ra
trắng. Tôi thích một là đen, hai là trắng cho phân minh.
Chẳng cần thiết phải kể tỉ mỉ quần áo của một đứa con gái bị bỏ
rơi và bị hành hạ khốn khổ. Sự thật, hàng vạn người phải sống và
phải chết trong hoàn cảnh khiến cho họ phải đau xót. Cô Ophelia là
một người phụ nữ thực tiễn, có nghị lực và kiên quyết. Cô can đảm
làm mọi việc, kể cả những việc bẩn thỉu, nhưng cô không thể không tỏ
vẻ kinh tởm, phải nói thật tình như thế. Tuy vậy khi trông thấy lưng
và vai con bé có những vết máu tím bầm, những vết da thành chai,
những dấu tích không thể phai mờ của một sự giáo dục mà con bé đã
phải chịu đựng, thì cô mủi lòng xót thương.
Jane chỉ những vết sẹo:
- Trông kìa! Rõ ràng là một con quỷ con. Sao tôi ghét bọn nhóc da
đen thế, thật tởm! Thế mà ông chủ cũng mua, lạ thật!
"Con quỷ con" nghe những lời bình phẩm ấy, có vẻ nhẫn nhục,
khổ não, như thường ngày. Nhưng con mắt sáng quắc của nó lấm lết
nhìn đôi hoa tai của Jane. Khi nó đã ăn mặc tinh tươm, đầu tóc cắt
gọn gàng, cô Ophelia có vẻ hài lòng. Cô bảo trông nó ra dáng ngoan
đạo hơn một tí rồi đấy. Và cô bắt đầu suy nghĩ đặt một kế hoạch giáo
dục. Cô ngồi trước mặt nó, hỏi:
- Cháu mấy tuổi rồi?
- Thưa bà, cháu không biết. - Con bé láu lỉnh vừa đáp vừa nhăn
nhở để lộ hai hàm răng trắng.
- Hử? Cháu không biết tuổi cháu à? Không ai bảo cho cháu biết ư?
Thế mẹ cháu đâu?
- Không có mẹ. - Con bé lại nhăn nhở.
- Không có mẹ! Cháu nói gì mà kì thế? Thế cháu sinh ở đâu?
- Không sinh bao giờ.