- Kìa cậu, tôi có đề cập đến khía cạnh ấy đâu. - Ophelia nhìn con
bé Topsy bằng con mắt hiền dịu hơn. - Được, cũng gần như công việc
của một thầy dòng.
Augustine đã biết nhìn nhận. Cô Ophelia là một người có lương
tâm, nhưng cô vẫn nói thêm:
- Tôi thấy không cần mua con bé này. Trong nhà thiếu gì trẻ để tôi
chăm sóc và nuôi nấng.
Augustine kéo chị ra một chỗ, nói nhỏ:
- Chị ạ, đứa bé này khác. Bố mẹ nó say rượu suốt ngày; hai vợ
chồng mở một quán ăn bẩn thỉu, ngày nào tôi cũng đi qua. Bố mẹ nó
đánh chửi nó, nó la hét om lên. Nó có vẻ tinh ranh đến hay, tôi nghĩ có
thể rút ra ở cuộc đời nó một cái gì. Thế là tôi mua nó để tặng chị. Chị
thử giáo dục nó theo đạo Cơ-đốc như ở New England xem sao, ta sẽ
chờ đợi kết quả. Tôi không có ý thức gì về vấn đề giáo dục, nhưng tôi
muốn được thấy chị thử nghiệm lí thuyết của chị.
Cô Ophelia nhận lời:
- Tôi sẽ cố hết sức.
Cô đến bên con bé, thận trọng như ta đến gần một con nhện đen,
với ý định tốt lành. Nhưng cô không khỏi bật lên tiếng kêu:
- Nó bẩn thỉu quá, gần như trần truồng...
- Chị cho nó xuống nhà, bảo ai kì cọ rồi thay quần áo cho nó.
Cô Ophelia dắt Topsy xuống dưới bếp. Bác Dinah ngạc nhiên thấy
có con bé mới đến:
- Ông chủ cần đến con bé da đen này làm gì nhỉ? - Rồi bác lạnh
nhạt nhìn con bé: - Tôi không muốn nó quẩn ở chân tôi đâu.
Rosa và Jane thì ra vẻ ghê tởm, kêu lên:
- Khiếp! Tránh xa chúng tao ra nhé. Tại sao ông chủ lại rước cái
con quái da đen ấy về nhỉ?