- Bây giờ, cháu nói cho ta biết cháu còn lấy những gì nữa, từ hôm
cháu về đây. Hôm qua, ta để mặc cháu chạy khắp nhà. Cháu nói xem
cháu có lấy gì không, rồi cháu sẽ được tha đòn.
- Thưa bà... cháu lấy cái gì đo đỏ của cô Eva đeo ở cổ.
- Thế à, con ranh! Còn gì nữa không?
- Cháu lấy đôi hoa tai của chị Rosa, đôi hoa tai đỏ.
- Đi lấy ngay mang vào đây, cả hai thứ, nghe!
- Thưa bà, cháu không mang được... cháu đốt rồi!
- Đốt à? Chỉ nói láo! Muốn sống chạy đi lấy ngay, không thì bị
đòn.
Topsy khóc nức khóc nở nói rằng không lấy được vì nó "đốt rồi."
Ngay lúc đó, Eva bước vào phòng, cái vòng đỏ vẫn đeo ở cổ. Cô
Ophelia ngạc nhiên hỏi:
- Eva, cháu tìm thấy cái vòng ở đâu thế?
- Sao lại tìm thấy ạ? Cháu vẫn đeo suốt ngày.
- Thế hôm qua?
- Cả hôm qua nữa, cháu đeo suốt đêm, bởi vì lúc đi ngủ, cháu
quên không tháo ra.
Cô Ophelia sửng sốt, không hiểu ra sao. Cũng lúc ấy, Rosa vào
phòng, đội một cái giỏ đầy áo quần vừa mới là xong; tai cô ta vẫn đeo
đôi hoa kêu leng keng. Cô Ophelia thất vọng:
- Con bé hư thế này thì chịu. Topsy, tại sao cháu lại bảo cháu lấy
những thứ ấy?
Topsy vừa giụi mắt vừa đáp:
- Tại bà bảo phải thú nhận, cháu đành thú nhận như thế.