- Tao không bảo phải thú nhận những gì mình không làm... Như
thế cũng là nói dối.
Topsy, vẻ thơ ngây, ngạc nhiên hết sức:
- Dạ, thế cũng là nói dối ạ?
Rosa giận dữ nhìn Topsy:
Cái giống ngu đần, nó có biết gì đâu. Tôi mà là ông Augustine, tôi
sẽ quật nó chết thôi. Cho lần sau nó chừa!
Eva lấy giọng người lớn nói:
- Không, không phải thế đâu, chị Rosa ạ. Chị đừng nói thế, tôi
không thích nghe.
- Cô Eva tốt bụng quá, cô không biết phải đối xử với bọn da đen
thế nào. Chỉ có một cách, là đập cho chúng nó nhừ tử. Tôi cam đoan
với cô như thế đấy.
Eva đỏ bừng hai má, giọng quyết liệt:
- Thôi, im đi!
Rosa im ngay tức khắc. Trước khi rời căn phòng, chị nói khe khẽ:
Cô Eva có trong mình dòng máu họ Augustine. Cô ấy bênh vực tất
cả mọi người, giống như ông chủ.
Eva nhìn Topsy.
Cô Ophelia vẫn tiếp tục mắng Topsy hư thì Eva dịu dàng nói,
giọng ngập ngừng, buồn buồn:
- Topsy ạ, mày cần gì phải ăn cắp. Bây giờ, mày được chăm nom
săn sóc tử tế rồi. Thà tao cho mày tất cả những gì tao có, còn hơn thấy
mày đi ăn cắp.
Lần đầu tiên, Topsy nghe thấy lời nói đầy tình thương như vậy.
Giọng nói dịu dàng ấy, cử chỉ âu yếm ấy có một tác động kì diệu với