chủ" nô lệ. Tôi nhất định không lao vào con đường ấy, không biết sẽ
đi đến đâu. Ít nhất, tôi cũng có ý thức muốn bảo vệ đạo lí của mình.
Bởi thế, nô lệ của tôi giống như những đứa trẻ hư hỏng vì được quá
nuông chiều; nhưng như thế còn hơn trở thành một lũ súc vật, cả
chủ, cả tớ. Chị ạ, chị vẫn nói đến trách nhiệm của những nhà giáo
dục. Tôi mong chị thử thực nghiệm với con bé này, nó chỉ là một
trong muôn ngàn mẫu của những người sống chung quanh chúng ta.
Cô Ophelia trách:
- Những đứa trẻ này là sản phẩm của chế độ miền Nam các ông.
- Tôi biết thế. Nhưng, sự thật là chúng nó đang tồn tại... Vậy, ta
phải làm gì?
- Cảm ơn cậu đã tạo điều kiện cho tôi thử làm việc. Tôi sẽ kiên trì,
tôi sẽ cố gắng hết sức, coi đó là một nhiệm vụ.
Cô Ophelia quyết tâm bắt tay vào việc, đầy nhiệt tình và nghị lực.
Cô đặt một thời khoa biểu, trước hết dạy cô học trò của mình đọc chữ
và khâu vá.
Topsy học chữ, tinh nhanh một cách lạ thường; chẳng bao lâu, nó
đọc được những bài đơn giản. Nhưng việc khâu vá thì... Topsy vốn
mềm mại như một con mèo, nhanh như con sóc, nó không chịu được
thứ công việc cứ phải ngồi lì một chỗ như việc vá may. Nó đánh gãy
kim khâu, rồi nhét những mảnh kim gãy vào kẽ tường, hay vứt ra
ngoài cửa sổ. Nếu nó không vứt cả cuốn chỉ đi, nó cũng làm chỉ rối
tung, hoặc làm bẩn, hoặc rứt cho đứt. Nó làm đánh thoắt một cái như
hệt một người làm trò ảo thuật, lại khéo giả cách như không. Cô
Ophelia biết là không thể cứ gãy kim, đứt chỉ mãi như thế được,
nhưng không tài nào bắt được quả tang, nếu không theo dõi nó từng
cử chỉ, thành thử cô chẳng làm được việc gì khác.
Ít lâu sau, Topsy được tất cả mọi người trong nhà chú ý. Hình
như tài năng của nó vô hạn. Nó nhăn nhó, bắt chước, nhảy múa, uốn
dẻo, ca hát, huýt sáo, bắt chước mọi tiếng động mà nó thích. Đến giờ
chơi, bọn trẻ con bám lấy nó. Cả nhà xúm quanh nó, xem nó trổ tài
mà thán phục, kể cả Eva nữa. Sợ cháu mình quá mê mải với những
trò tinh ranh của Topsy, cô Ophelia bảo cậu em chấm dứt tình trạng
ấy. Augustine đáp: