- Anh ạ, em thấy có vẻ cứu vãn được tình thế. Tại sao không bán
ngựa, hoặc một cái trại để trả nợ?
- Em Emily, em là một người phụ nữ tuyệt diệu. Nhưng em không
thể hiểu gì về công việc làm ăn cả, cũng như các bà nội trợ khác thôi.
- Thế anh không bảo cho em biết công việc của anh được ư? Anh
không cho em xem bản kê những món anh nợ và những món người ta
nợ anh được ư? May ra em có thể giúp anh tiết kiệm được.
- Anh van em, em đừng làm anh nhức đầu. Anh cũng không biết
hiện nay anh công nợ thế nào nữa. Không thể nào thanh toán công
việc như bác Chloe làm món pa-tê được. Anh nhắc lại, em chẳng hiểu
gì về công việc làm ăn cả.
Ông Shelby không biết viện lí do gì, đành lên tiếng nói to, đó là
cách thuận tiện nhất và thuyết phục nhất, khi người chồng thảo luận
công việc với vợ.
Bà Shelby khẽ thở dài, im không nói gì nữa. Bà chỉ là một người
phụ nữ, như chồng bà vừa nói. Nhưng, sự thật, bà là một người thông
minh, thực tế và có nghị lực; bà là người có bản lĩnh hơn chồng về
mọi phương diện. Bà Shelby muốn giữ lời đã hứa với vợ chồng bác
Tom, nhưng biết bao trở ngại chung quanh bà, bà buồn rầu bảo
chồng:
- Anh xem có thể gom góp tiền chuộc bác Tom không. Tội nghiệp
bác gái, bác ấy mong từng ngày.
Anh cũng thương hại bác Tom, anh đã hứa mà không suy nghĩ kĩ.
Anh tính bây giờ nên nói thật với bác Chloe là hơn. Bác ấy phải chịu
đựng. Một, vài năm nữa, bác Tom có lẽ sẽ lấy vợ; còn bác ta cũng nên
tìm một người chồng khác.
- Anh Shelby, em đã dạy cho họ: tình vợ chồng của họ cũng thiêng
liêng như đối với chúng ta. Không bao giờ em dám bảo bác Chloe như
thế đâu.
- Thật đáng tiếc, như thế là em giao cho họ một gánh nặng tinh
thần vượt quá sức họ. Vả lại, từ trước tới nay, anh vẫn nghĩ như thế.