Bà Shelby đoán chắc bác Chloe đã nghe hết câu chuyện bà vừa
trao đổi với chồng; tuy vậy, bà vẫn hỏi:
- Bác nói gì, tôi không hiểu.
Bác Chloe cười:
- Thưa bà, những người khác cho thuê nô lệ lấy tiền. Sao ông bà
lại nuôi nhiều miệng ăn như thế này?
- Thế, bác bảo tôi cho thuê ai nào, bác Chloe ?
- Cháu bảo ấy ạ? Cháu chẳng bảo gì hết. Nhưng anh Sam nói ở
Louisville có một cửa hàng bánh cần thuê một người thạo làm bánh;
người ta trả mỗi tuần bốn đô la cơ đấy.
- Thế rồi sao nữa?
- Thưa bà, cháu nghĩ nên để cho Sally làm việc nhà; nó vẫn làm
đấy, bà ạ, có cháu trông vào. Nó khéo tay, chả thua cháu mấy tí. Bà
cho phép cháu đi thì cháu kiếm được tiền. Cháu chả sợ thua kém cửa
hàng bánh kia đâu.
- Thế bác đành bỏ các cháu bé ở lại đây à?
- Thưa bà, chúng nó cũng lớn cả rồi; chúng nó có thể xoay xỏa
làm ăn được. Sally trông nom con bé út; nó ngoan lắm, nó sẽ săn sóc
chu đáo.
- Louisville xa lắm.
- Cháu không sợ. Ở phía dưới kia. Chắc là gần chỗ bố các cháu,
phải không ạ? - Bác Chloe ngước mắt nhìn bà chủ.
- Không, còn mấy trăm dặm nữa kia.
Thấy vẻ mặt bác buồn thiu, bà nói tiếp:
- Dù sao, hai vợ chồng cũng gần nhau hơn. Bác cứ đi; làm được
bao nhiêu tiền, bác dành dụm để chuộc bác trai về.