- Nhưng, đó chỉ là lời dạy trong kinh Thánh.
- Không sao, không sao. Anh không muốn lôi thôi với tín ngưỡng
của em, nhưng quả thật, điều đó không hợp với hạng người ấy.
- Anh nói đúng. Vì vậy, em không ưa gì cái chế độ nô lệ ấy. Cũng
phải nói với anh rằng em thiết tha gắn bó với số phận của những con
người không ai bảo vệ ấy. Nếu em không có cách nào có được món
tiền chuộc, em sẽ đi dạy nhạc - không thiếu gì người thích học chắc
chắn em sẽ kiếm được số tiền cần thiết.
- Em không nên tự mình làm mất phẩm giá như thế, anh không
bao giờ đồng ý như thế.
- Mất phẩm giá! Không giữ lời hứa với những người khốn khổ ấy,
còn mất phẩm giá hơn thế chứ!
- Thôi, bao giờ em cũng dũng cảm và khăng khăng một mực.
Nhưng anh khuyên em nên suy nghĩ kĩ trước khi lao vào cuộc phiêu
lưu hiệp sĩ rởm như thế.
Câu chuyện giữa hai vợ chồng ông Shelby đến đấy, thì bác Chloe
từ đầu hè bước vào.
- Bà nhìn kĩ đàn gà này xem... Úi chào! Chẳng con nào khác con
nào, con nào cũng ngon cả... Gà tơ mà, khá lắm, phải không ạ?
Bà Shelby mỉm cười thấy bác Chloe đặt đàn gà vịt xuống đất mà
nhìn bằng con mắt nghiêm trang. Bác nói tiếp:
- Thưa bà, bắt một con làm pa-tê có được không ạ?
- Đúng thế, bác làm món gì cũng được. Tùy ý bác.
Bác Chloe mân mê mấy con gà, rõ ràng là tâm tư bác ở chỗ khác.
Sau cùng, bác cười, cái cười ngắn gọn thường người da đen dùng để
mở đầu cho một đề nghị chưa chắc được chấp thuận; bác khẽ nói:
- Thưa ông chủ, bà chủ, sao ông bà cứ băn khoăn mãi về việc tiền
nong, ông bà chả còn chán thứ làm ra tiền đấy ư?