Khuôn mặt bác Chloe bỗng ngời sáng, như thể một đám mây âm
u được ánh nắng chiếu vào, thành óng ánh bạc. Bác sung sướng quá
đỗi.
- Bà tử tế quá. Bà sẽ thấy cháu sẽ chẳng cần mua gì, quần áo, giày
dép, cháu chả cần... cháu sẽ dành dụm từng đồng xu. Thưa bà, mỗi
năm có bao nhiêu tuần lễ ạ?
- Năm mươi hai.
- Thế kia ạ? Bốn đô la một tuần lễ... Thế là bao nhiêu ạ?
- Một năm, hai trăm lẻ tám đô la.
- Đúng thế. Thế phải bao lâu mới được số tiền kia ạ?
- Bốn hay năm năm. Nhưng bác không phải trả tất cả, để tôi góp
thêm vào.
- Cháu không muốn bà phải đi dạy học đâu; ông chủ nói đúng, ai
lại đi dạy học thế bao giờ. Cháu còn hai bàn tay thì cháu chả thích ông
bà chủ phải như vậy.
Bà Shelby mỉm cười:
Bác chớ lo; tôi sẽ giữ gìn danh dự cho gia đình. Thế bác tính bao
giờ đi?
- Cháu chả tính gì hết! Nhưng anh Sam sắp đem ngựa xuôi, anh
ấy bảo cháu cùng đi. Cháu đã gói quần áo. Nếu bà cho phép, sáng mai
cháu đi sớm; cháu xin bà tờ giấy thông hành và cho cháu tờ giấy giới
thiệu.
- Nếu ông chủ đồng ý, để tôi viết giấy cho. Để tôi vào bảo nhà tôi.
Bà Shelby lên phòng chồng, bác Chloe sung sướng trở về nhà sửa
soạn hành lí. Bác đang lựa chọn quần áo cho con bé út thì thấy
George, bác báo tin:
- Cậu George, cậu không biết à? Mai tôi đi Louisville đấy. Tôi xem
lại quần áo cho con bé, xếp gọn lại. Cậu ạ, mỗi tuần lễ tôi kiếm được