Đ
22
CỎ HÉO, HOA TÀN
ối với tất cả mọi người chúng ta, cuộc đời cứ trôi qua ngày
này qua ngày khác. Cuộc đời bác Tom cũng vậy, đã hai năm
rồi, kể từ ngày bác từ biệt vợ con ra đi. Mặc dù phải sống xa
cách những người thân yêu, mặc dù thường thường bác ao
ước được sang bên kia thế giới, không bao giờ bác thấy mình chỉ có
khổ cực. Bác đã học được trong quyển sách duy nhất của bác, thói
quen biết tự bằng lòng với số phận của mình; bác thấy như thế là
phải, hợp với nếp suy nghĩ hiền hậu mà bác học tập được trong kinh
Thánh.
Như ta đã biết, bác Tom nhận được bức thư trả lời của gia đình,
bức thư do cậu George viết, chữ rất đẹp và rõ, đúng ra kiểu chữ học
trò. Bức thư kể không biết bao nhiêu chuyện nhà. Nào là chuyện bác
Chloe được cho đi làm thuê ở một hiệu bánh, bác vốn khéo tay nên sẽ
kiếm được vô số tiền để sau này chuộc chồng về; nào là hai đứa con
trai, Mose và Peter vẫn khỏe mạnh, còn con bé con thì chạy khắp nơi
khắp xó trong nhà, có chị Sally và tất cả nhà trông coi. Bây giờ, túp lều
của bác Tom rào kín, nhưng George dự tính sau này, khi bác Tom trở
về, sẽ mở rộng khu vườn, sửa sang cho đẹp. Cuối thư nói đến việc học
tập của George. Cậu ta còn kể cha mẹ cậu vẫn khỏe mạnh nữa. Lối
văn của bức thư rõ ràng và cô đọng. Bác ngắm mãi không chán mắt;
bác còn bàn với Eva xem có nên đóng khung treo lên tường không,
chỉ tội bức thư viết hai mặt, nên không thực hiện được dự kiến.
Eva càng lớn càng thân thiết với bác Tom. Còn bác Tom, khó mà
nói hình ảnh con bé chiếm một chỗ quan trọng như thế nào trong tấm
lòng trung thành của bác. Bác thương nó như người ta thương cái gì
yếu đuối, bác trọng nó như trọng một thiên thần. Nỗi vui sướng lớn
nhất của bác là chiều được những ý thích rất trẻ con của Eva. Buổi
sáng, đi chợ, trước hết, bác đến hàng hoa, mua bó hoa đẹp nhất; quả
đào đẹp nhất, quả cam to nhất, thế nào bác cũng nhét vào túi, để dành
cho cô bé. Đi chợ về, bác sung sướng thấy ở đằng sau chấn song cửa,
cái đầu bé nhỏ lộng lẫy trong ánh nắng, đón chờ bác; bác sung sướng