nghe câu hỏi rất thơ ngây: "Bác Tom, hôm nay bác mua cho cháu quà
gì thế?"
Eva lúc nào cũng muốn làm cho bác Tom vui lòng, với tuổi của
em. Eva đọc thật tài tình; vốn yêu âm nhạc, thơ ca, lại bẩm sinh yêu
thích cái gì hùng vĩ và cao thượng, Eva đọc kinh Thánh làm cho bác
Tom phải ngạc nhiên. Thoạt tiên, đọc cho bác Tom nghe; sau chính
Eva cũng ham thích quyển sách đầy quyến rũ ấy... Những buổi chiều
chủ nhật, dưới giàn cây, hai bác cháu thường thủ thỉ nói chuyện về
cuộc đời mai sau. Hôm ấy, đang dở chuyện thì thấy tiếng cô Ophelia
gọi:
- Eva! Eva! Sương xuống rồi đấy, đừng ở ngoài trời nữa!
Bác Tom và Eva vội vã vào nhà.
Cô Ophelia là một cô y tá lành nghề. Ở New England, cô đã biết
nhận ra những dấu hiệu đầu tiên của cái bệnh ho tàn nhẫn đã giết
chết bao con người đáng quý. Ít lâu nay, ở Eva, cô nhận thấy con bé
hay ho khan húng hắng, đôi má thường ngày đỏ ửng, con mắt bỗng
long lanh ngời sáng, cử chỉ mạnh mẽ; những dấu hiệu ấy không thoát
khỏi mắt cô.
Cô thường bày tỏ nỗi lo ngại ấy với Augustine, nhưng anh không
tin; anh vẫn nhởn nhơ như thường lệ:
- Chị đừng sợ bóng sợ gió, chị ạ! Tôi nghe khiếp lắm. Tại sao chị
không thấy đó là triệu chứng của đứa bé đang lớn dậy? Trẻ nào lớn
mau quá, thường bị yếu như thế.
- Nhưng cháu nó ho.
- Không sao! Chắc nó bị lạnh.
- Chính Eliza, Jane, Ellen và cả Maria nữa cũng thế, rồi không
sống nổi đấy.
- Thôi, chị đừng kể những chuyện không đâu. Các bà y tá già hễ
thấy một đứa trẻ ho hay hắt hơi, là y như thấy triệu chứng của cái
chết. Chị cứ trông nom cháu, đừng cho cháu ra ngoài lúc chiều tối,
đừng cho cháu chơi đùa lâu quá, thế là ổn cả.