- Cô Ophelia dạy con Topsy đọc đấy.
- May ra có ích cho nó... Mẹ chưa từng thấy đứa nào hư hỏng như
nó.
- Bác Mammy chẳng hạn. Bác ấy thích kinh Thánh lắm, và muốn
đọc được kinh Thánh. Con không có đấy thì bác ấy bó tay chịu.
Mary đang bận lục tìm ngăn kéo. Chị lơ đãng đáp:
- Sau này, lớn lên, con sẽ có vô khối công việc cần làm hơn là đọc
kinh Thánh cho lũ đày tớ. Không phải là việc không đáng khen đâu.
Khi mẹ còn khỏe, mẹ cũng làm thế. Nhưng khi cần sửa soạn áo quần
để giao du ngoài xã hội thượng lưu, thì con chẳng còn thì giờ nữa.
Con xem đây này, những đồ trang sức này, mẹ sẽ cho con, khi con đến
tuổi giao thiệp với xã hội. Mẹ đeo những đồ trang sức ấy trong buổi
dạ hội đầu tiên của mẹ đấy, ai cũng phải chú ý, mẹ nói thật đấy.
Eva cầm lấy hộp đồ trang sức, lấy ra một chuỗi hạt kim cương,
ngắm nhìn bằng con mắt suy nghĩ. Rõ ràng là con bé nghĩ đi nơi khác.
- Sao trông con có vẻ nghiêm trang thế?
- Mẹ ơi, có phải cái này đắt tiền lắm phải không mẹ?
- Tất nhiên rồi. Bố con mua tận bên Pháp đấy; cả một món gia tài
đấy Eva ạ.
- Mẹ cho con nhé. Rồi con muốn làm gì cũng được cơ!
- Thế con định làm gì?
- Con bán, rồi con mua một cái nhà ở các nước có tự do, con sẽ
đưa tất cả mọi người nô lệ ở nhà ta đến đấy, con sẽ thuê thầy giáo dạy
họ tập đọc, tập viết.
Mẹ Eva phá lên cười và nói:
- Con mở cả một cái kí túc xá! Thế con có dạy họ chơi đàn dương
cầm với vẽ trên lụa không?