- Anh George, sao anh lại nói thế? Có việc gì thế anh?
- Khốn khổ biết chừng nào Eliza ạ. Lòng anh cay đắng, anh chết
dần chết mòn và anh kéo em cùng với anh xuống vực thẳm. Tìm cách
học tập để làm gì? Sống có lợi ích gì? Anh muốn chết đi cho rồi.
- Anh George, anh cứ nghĩ quẩn mãi. Em biết nỗi khổ của anh khi
anh mất việc ở xưởng máy, em biết anh có một người chủ tàn ác,
nhưng em xin anh, anh hãy kiên tâm. Biết đâu một ngày kia...
George ngắt lời vợ:
- Kiên tâm à? Anh đã chẳng kiên tâm là gì? Lúc nó vô cớ lôi anh
đi, trong khi tất cả mọi người đều yêu mến anh, anh có nói một lời
nào đâu! Anh đã cho nó tất cả số tiền lương của anh, không giữ một
đồng xu. Anh làm việc ai cũng bảo là khá.
Eliza đồng ý:
- Em biết, khủng khiếp thật. Nhưng dù sao, người ta cũng là chủ
của anh.
Chủ của anh? Ai đã cho nó làm chủ của anh? Nó có quyền gì mà
làm chủ anh? Nó có quyền gì đối với anh? Anh là một người như nó,
một người tốt hơn nó. Anh biết công việc của nó hơn nó. Anh đọc,
anh viết giỏi hơn nó. Anh còn có thể quản lý tài sản của nó hơn nó.
Anh đã học tập tất cả những cái ấy mà không cần sự giúp đỡ của nó.
Nó có quyền gì mà bắt anh phải làm thân trâu ngựa, mà tước mất một
công việc hợp với khả năng của anh, mà bắt anh phải làm công việc
của một con ngựa? Nó tìm cách làm nhục anh, nó có dã tâm bắt anh
phải làm những công việc hèn hạ nhất, bẩn thỉu nhất, nặng nhọc
nhất.
- George, anh làm em sợ quá! Chưa bao giờ em thấy anh thốt ra
những lời nói như vậy. Tình cảm của anh, em hiểu lắm, nhưng em sợ
anh sẽ làm một điều gì ghê gớm. Anh phải thận trọng hơn, anh hãy
nghĩ đến em, anh hãy nghĩ đến thằng Harry, anh ạ!
- Anh đã thận trọng, anh đã kiên tâm, nhưng việc cứ ngày càng tồi
tệ hơn. Anh cảm thấy không thể chịu đựng được nữa. Có dịp là nó
chửi bới, hành hạ. Trước kia, anh tưởng anh có thể cố gắng làm việc