George nói tiếp, giọng hùng hồn:
- Em còn nhớ con chó Carlo em cho anh chứ? Nó là tất cả niềm
vui sướng của anh. Ban ngày, anh đi đâu, nó cũng đi theo; nó nhìn
anh bằng đôi mắt thương mến, như hiểu nỗi cực nhục của anh. Một
hôm, anh nhặt mấy miếng cơm thừa vứt cạnh bếp cho nó ăn, thì lão
chủ đi qua. Nó mắng anh đã lấy của của nó để nuôi chó; nó bảo nó
không thể cho phép mỗi người nô lệ của nó được nuôi chó; nó ra lệnh
cho anh phải buộc một hòn đá vào cổ con chó con, rồi vứt xuống ao
cho chết.
- Anh George, anh đã không làm thế chứ?
- Anh, anh không làm. chính nó đã tự tay làm. Hai bố con nó ném
đá cho đến khi con Carlo chìm nghỉm. Con chó tội nghiệp quá, nó rầu
rầu nhìn anh, như có ý muốn hỏi tại sao anh không cứu nó. Anh
không tự tay dìm chết chó, nên bị một trận đòn. Anh thì có cần gì. Lão
chủ sẽ thấy rằng anh thuộc hạng người roi vọt không thể khuất phục
được. Lão chủ phải coi chừng, sẽ có ngày anh cho nó biết tay.
- Anh sẽ làm gì? Anh đừng làm điều ác, anh nhé. Anh hãy tin ở
Chúa. Chúa sẽ giải thoát cho anh.
- Em Eliza ạ, anh không ngoan đạo như em được. Lòng anh chồng
chất những đắng cay, anh không thể tin ở Chúa được. Tại sao Chúa
lại công nhận những sự bất công ấy?
- Anh George ạ, ta phải có lòng tin. Bà chủ em bảo khi gặp toàn
điều ác, ta vẫn phải tin rằng chúa muốn điều lành cho ta.
- Những kẻ ngồi trong ghế nệm nhung, hay ngồi thảnh thơi trong
xe ngựa thì nói thế có khó gì! Cứ đặt họ vào địa vị của anh, anh quả
quyết rằng họ sẽ thấy thật là khó khăn. Anh muốn làm một người tốt,
nhưng lòng anh kêu gọi báo thù. Nhưng nào em đã biết hết chuyện
đâu. Vừa đây, lão chủ bảo lão ta đã rồ dại để cho anh lấy người vợ ở
ngoài đồn điền của lão. Lão ta ghét ông Shelby và tất cả người nhà của
ông, vì họ kiêu hãnh, coi lão ta chẳng ra gì. Theo lời lão, những thói
kiêu hãnh là do em truyền cho anh. Lão ta không cho anh tới đây nữa,
anh sẽ phải lấy một con gái nô lệ của lão ta và ở hẳn trong đồn điền.
Hôm qua, lão ra lệnh cho anh cưới Mina và ở chung một túp lều với
cô ta; nếu anh từ chối, lão sẽ bán anh lên miền ngược.