Eliza ngây thơ, kinh ngạc:
- Có thể như thế được ư? Một vị linh mục đã gắn bó anh với em,
như thể anh là một người da trắng kia mà...
- Em không biết một người nô lệ không có quyền cưới xin hay
sao? Ở cái xứ này, chẳng có luật lệ nào che chở cho chúng ta hết. Nếu
lão chủ của anh muốn chia rẽ chúng ta, thì anh không có quyền giữ
được em. Đấy, bởi thế lúc này, anh bảo anh ước mong không được
biết em, không phải sinh ra ở đời này; có lẽ như thế đối với cả hai
chúng ta còn hơn. Cả đứa con tội nghiệp của chúng ta nữa, giá nó
không ra đời lại may. Một số phận đau khổ cũng có thể đang chờ đợi
nó.
- Ông chủ của em thì tốt quá!
- Tất nhiên, nhưng ai biết đâu! Ông ta có thể chết đi, rồi thằng bé
có thể bị bán cho bất cứ ai. Nó xinh, nó thông minh, nhanh nhẹn để
làm gì? Eliza ạ, anh quả quyết với em rằng mỗi phẩm chất của nó sẽ là
một lưỡi gươm đâm vào lòng em, nó càng có phẩm chất tốt đẹp, em
càng ít có hi vọng giữ được con bên em.
Những lời nói ấy xé ruột Eliza. Trước mắt chị, hiện ra hình ảnh
tên buôn người; chị sợ quá, nhìn về phía đứa con; vì không hiểu nổi
câu chuyện nghiêm trang của người lớn, nó đã lùi vào một xó ngoài
hiên, đang hãnh diện cưỡi cái gậy của ông Shelby làm ngựa. Eliza
muốn nói những nỗi lo sợ của mình với chồng nhưng chị dằn lòng lại,
vì chị nghĩ chồng mình đã lo âu quá nhiều rồi. Vả lại, bà chủ đã làm
cho chị yên lòng; chẳng lẽ nào bà ấy lại lừa dối chị. George đứng dậy,
buồn bã nói:
- Em, em can đảm lên. Xin từ biệt em; anh phải ra đi...
- Ra đi hở anh George? Anh định đi đâu?
George đứng thẳng dậy, trả lời:
- Sang Canada. Khi tới nơi, anh sẽ chuộc em. Đó là hi vọng duy
nhất còn lại của chúng ta. Chủ em tốt; ông ta sẽ chẳng từ chối bán em
và con trai chúng ta cho anh. Anh sẽ mua em và con.