T
4
MỘT BUỔI TỐI TRONG TÚP LỀU
BÁC TOM
úp lều của bác Tom, một căn nhà nhỏ dựng bằng những thân
cây ghép lại, ở ngay cạnh "nhà trên", tức là ngôi nhà của ông
chủ, theo tiếng gọi của những người da đen. Phía trước túp
lều là một mảnh vườn; mùa hè là mùa hái quả dâu, quả phúc
bồn tử và vô số những hoa quả, rau cỏ khác. Ngay gần túp lều, cây tử
uy đỏ chói và cây hồng leo màu sặc sỡ quấn quýt lấy nhau, phủ kín
bức vách thô kệch. Mùa hè, những bông hoa cúc vàng, dã yêu thảo và
dạ hương cũng đua nhau khoe màu sắc lộng lẫy. Đó là niềm vui và
niềm kiêu hãnh của bác gái Chloe.
Chúng ta hãy vào túp lều mà xem. Bữa cơm chiều trên gia đình bà
chủ đã xong - bác Chloe vốn là đầu bếp của gia đình; lúc này, nấu
nướng xong, bác để cho những người phụ việc lau dọn và thu xếp bát
đĩa. Bác trở về căn nhà nhỏ của mình, làm cơm cho "bố cháu." Con
mắt tinh thạo của bác theo dõi món ăn trong chiếc chảo con, còn tay
bác thì mở cái vung xoong, mùi thơm của một món ăn ngon bốc lên.
Khuôn mặt bác tròn, nước da đen bóng nhẫy, tưởng như bác đã thoa
một lớp lòng trắng trứng, như bác thường phủ lên những chiếc bánh
nướng giòn. Khuôn mặt bác nở nang vì sung sướng. Bác trùm một cái
khăn kẻ ô vuông hồ cứng. Trên nét mặt bác, ta thấy rõ đôi chút vẻ kiêu
hãnh của "người làm bếp giỏi nhất" ở xóm này. Đó là cái danh hiệu
làm cho mọi người biết đến bác gái Chloe.
Bác dốc hết cả sức lực, tâm hồn cho việc bếp núc. Chẳng có con
gà, con vịt nào trong sân là không lấy vẻ trịnh trọng khi thấy bác đến
gần; chắc hẳn chúng nó nghĩ đến giờ phút cuối cùng của chúng nó.
Đúng là trong đầu óc bác, lúc nào bác cũng bận nghĩ đến nào nướng
chả, nhồi thịt, nào quay nào rán; và việc đó trở thành tự nhiên, làm
cho bất cứ con gà, con vịt nào biết suy nghĩ cũng phải khủng khiếp.
Bác làm nhiều thứ bánh ngọt kể ra đây thì không hết. Những chị làm
bánh không thạo bằng bác vẫn coi tài nghệ của bác có điều gì bí mật,