không sao dò cho ra được. Mỗi khi bác tả lại những sự cố gắng mà
chẳng đi đến đâu của bạn bè để ganh đua với bác, thì bác lại cười hề
hề, làm rung cả những bắp thịt trên người.
Mỗi lần có khách đông đến nhà chủ, hoặc mỗi khi có tiệc trưa hay
tiệc tối, bác thấy trong người đầy nghị lực. Bác chẳng vui thú gì hơn là
thấy một dãy hòm xiểng xếp ngoài hàng hiên. Lúc ấy, bác đã thấy
trước những gắng sức mới và những thắng lợi mới của mình.
Nhưng lúc này, bác Chloe đang mải trông cái món bánh tròn. Ta
cứ mặc bác với niềm vui riêng của bác. Ta hãy xem hết bức tranh của
túp lều này đã: một chiếc giường kê ở góc nhà, trên giường phủ ngay
ngắn một chiếc khăn trắng muốt. Bên cạnh giường, một chiếc thảm
rất rộng; bác Chloe thường hay ngồi đấy. Cái thảm, cái giường và tất
cả góc nhà này, bác tôn trọng nó hết sức. Bác có cố sức ngăn cấm bọn
trẻ xâm phạm cũng là phải thôi. Vì thực tế, đó là phòng khách của bác.
Bên góc kia, cũng có một chiếc giường, nhưng dĩ nhiên không oai
bằng, dùng để nằm. Trên bức tường phía trên lò sưởi, treo những bức
tranh lòe loẹt, mượn đề tài trong kinh Thánh, và bức chân dung
tướng Washington vẽ và tô màu một cách kì khôi. Nếu ông
Washington đứng trước bức chân dung của mình, chắc chắn sẽ phải
sửng sốt.
Hai đứa bé trai tóc ngắn xoăn tít, mắt đen long lanh, má phính,
ngồi trên một chiếc ghế dài thô kệch. Chúng nó trông cho đứa bé gái
út đang chập chững tập đi. Như thường lệ, con bé nhổm dậy, đứng
xiêu vẹo một lát, rồi ngã phịch ngay xuống. Cứ mỗi lần nó cố gắng
như vậy thì những tiếng reo hò nồng nhiệt lại đón chào nó, như thể
đó là một sự diệu kì thực sự.
Một cái bàn, chân hơi khập khiễng, đã được kéo ra trước lò sưởi
đang cháy. Mặt bàn trải một tấm khăn và có bày một bộ cốc chén, hoa
vẽ linh tinh. Hình như sắp dọn cơm trên bàn nữa. Chính bác Tom
đang ngồi bên cái bàn ấy. Bác là người thợ giỏi nhất của ông Shelby.
Bác to lớn, vai rộng; mặt bác rất đen và có những nét điển hình của
người châu Phi. Những nét đó tỏ rõ bác là người có lương tri vững
vàng, một tâm hồn tốt, một vẻ nghiêm trang đôn hậu. Trông bác Tom,
thấy có cái gì đường hoàng, khiến ta phải kính nể, lại vừa có cái gì
giản dị chân thành, đáng tin cậy.
Bác đang mải miết tô trên một tấm bảng đá mấy chữ a, b, c dưới