sự kiểm tra hướng dẫn của cậu George Shelby, một đứa bé trai xinh
xắn, mười ba tuổi, vẻ hoạt bát. Cậu ra vẻ rất có ý thức về vai trò thầy
giáo của mình. Khi người học trò của cậu viết rất cẩn thận nhưng lại
viết ngược cái đuôi chữ "g", cậu la tướng lên:
- Không phải thế, bác Tom, không phải thế! Chữ ấy là chữ "q", bác
trông mà xem.
Bác Tom ngạc nhiên:
- Thật thế à?
Bác ngước đôi mắt đầy kính phục nhìn cậu giáo nhỏ tuổi: cậu viết
mẫu rõ nhiều chữ "q" và "g" cho người học trò của mình. Bác Tom lại
bắt đầu viết, bằng những ngón tay thô kệch, vụng về. Bác gái Chloe
đang lấy một miếng mỡ cắm vào đầu cái đĩa để láng chảo, thấy thế
kêu lên:
- Trông kìa! Xem cậu ấy viết có ghê không! Cả đọc nữa! Buổi tối,
cậu ấy đến đây đọc bài, thế có ngoan không!
George nói thật với bác Chloe:
- Bác Chloe ơi, tôi đói quá rồi, thật đấy. Cái bánh này chưa chín hả
bác?
Bác Chloe trả lời:
- Gần chín rồi, cậu George ạ. Bánh đang chín vàng lên đấy, trông
thật là đẹp. Cậu cứ chờ mà xem. Hôm nọ, bà bảo Sally nướng một cái
bánh, "để cho nó tập làm", bà bảo thế. Tôi mới bảo bà rằng: "Trông
kìa, phí của như thế, xót cả ruột! Bột thì phồng lên cả một phía, trông
chẳng khác gì chiếc giày của tôi đây này. Thế có khổ không!"
Sau khi tỏ rõ thái độ chê bai Sally thiếu kinh nghiệm như thế, bác
Chloe nhấc cái vung ra: một chiếc bánh khô mà không một người làm
bánh nào trong thành phố phải hổ thẹn. Trong bếp, như thế là đã
xong xuôi, bây giờ bác Chloe mới trông nom tới bên "phòng ăn." Bác
thét:
Mose, Pete, có bước đi không, hai thằng nhãi ranh! Polly, con gái