quý của mẹ, chốc nữa mẹ cho con gái quý cái này nhé. Cậu George,
nhờ cậu xếp cho mấy quyển sách ở trên bàn ra chỗ khác rồi mời cậu
ngồi bên cạnh bố cháu kia. Để rồi tôi mời cậu xơi xúc xích với mẻ
bánh đầu tiên, xong ngay đây mà.
George ngồi vào chỗ, nói:
- Bác Chloe ạ, bố mẹ tôi bảo tôi ăn cơm ở nhà, nhưng tôi biết ăn ở
đây ngon hơn.
- Tất nhiên thế cậu ạ, cậu biết là bác gái già Chloe này bao giờ
cũng dành cho cậu những món ngon nhất.
Bác búng tay một cái rồi nhanh nhẹn quay trở về phía bếp lò. Khi
mọi người vừa ăn ngon miệng món xúc xích thì George reo lên:
- Bây giờ chén bánh ngọt đi!
Cậu cầm một con dao to tướng, bác Chloe liền giữ tay ngăn lại:
- Cậu George, cậu làm hỏng chiếc bánh mất thôi. Này, tôi có một
con dao cũ lưỡi mỏng lắm, đã mài sắc, dùng để cắt bánh đây này. Đấy,
cắt cứ ngọt xớt. Bây giờ thì cậu tha hồ ăn cho thỏa thích.
George vừa nhai nhồm nhoàm vừa dõng dạc nói:
- Bác Chloe ạ, thằng Tom con ông Lincon bảo bác Jinny nhà nó
làm bếp còn giỏi hơn bác nữa kia.
- Ý kiến bên gia đình ông Lincon thì bàn làm gì! - Bác Chloe trả
lời, vẻ coi thường. - So sánh với gia đình nhà ta thì chả bằng được.
Gia đình ông bà ấy rất đáng quý trọng, rất giản dị, nhưng lại chẳng có
chút gì phong nhã cả. Cứ so sánh ông Lincon với ông Shelby thì biết!
Còn bà Lincon, có thể nào tưởng tượng bà ta bước vào một phòng
khách được như bà nhà ta? Bà nhà ta, phong thái mới tuyệt làm sao!
Thôi, đừng nói đến gia đình ông bà Lincon nữa đi!
Bác Chloe lắc đầu, làm ra vẻ thông thạo xã hội quyền quý.
- Thế nhưng có lần tôi thấy bác bảo bác Jinny làm bếp cũng khéo
đấy thôi, phải không bác Chloe?