Dĩ nhiên là thế, cậu George ạ. Bác ấy làm được những món ăn
trưởng giả, nào có gì là phiền phức đâu. Khi cưới Mary tôi có ra ngoài
ấy, bác Jinny cho tôi xem bánh pa-tê buổi lễ cưới. Bác Jinny với tôi,
chúng tôi thân nhau lắm, nên tôi chả nói làm gì. Nhưng thật ra, cậu
George ạ, giả thử tôi mà làm những bánh pa-tê như thế thì chắc đến
suốt tuần lễ tôi không tài nào nhắm mắt ngủ được. Trời đất! Cậu
George, cậu chưa biết cậu có hạnh phúc lắm mới được sống ở gia
đình ông bà như bây giờ.
Bác Chloe vừa thở dài vừa đưa đi đưa lại cặp mắt trắng lên vì
sung sướng. Cậu George cãi lại:
- Có chứ. Khi tôi được ăn bánh ngọt, bánh pa-tê của bác, tôi biết
là tôi được may mắn lắm chứ. Bác cứ hỏi nó mà xem, hễ gặp nó là tôi
khoe thế ngay.
Câu pha trò của cậu chủ làm cho người đàn bà đôn hậu cười đến
chảy nước mắt. Bác gợi ý:
- Hay là hôm nào, cậu mời cậu Tom nhà ông Lincon đến đây xơi
cơm tối với cậu một bữa.
Rồi bác nói thêm, giọng nghiêm trang:
- Nhưng cậu không nên vì được hưởng những ân huệ đặc biệt ấy,
mà tự coi mình hơn mọi người khác.
Cậu George nhanh nhảu đáp:
- Bác nghĩ hay đấy, để rồi tuần sau, hôm nào tôi mời nó đến. Bác
phải trổ tài vượt bậc lên cơ, bác Chloe nhé. Phải nhồi cho nó căng
bụng, làm sao cho đến nửa tháng sau, nó vẫn chưa buồn ăn cơm.
Bác Chloe tán thành:
- Được, được, rồi cậu xem. Cứ nghĩ đến mấy bữa tiệc trước đây!
Hẳn cậu còn nhớ cái bánh nhân gà to tướng tôi làm trong bữa tiệc
thết ngài đại tướng Knox chứ? Tôi với bà suýt nữa cãi nhau vì cái cùi
bánh đấy. Tôi không biết vì cớ gì mà thỉnh thoảng các bà lớn lại cứ
luẩn quẩn trong bếp vào cái giờ phút nghiêm trọng như vậy! Bà cứ ra
rả bảo ban này khác. Để chấm dứt, tôi phải bảo bà: bà chủ ơi, xin bà