Cái câu dọa nạt "ghê gớm" ấy khó lòng mà nói được tầm quan
trọng đến mức nào, nhưng lẽ dĩ nhiên là nó ít tác dụng với bọn trẻ
nghịch ngợm. Bác Tom nói:
- Chúng nó đang mải đùa nghịch, chúng nó có biết chúng nó đang
làm gì đâu.
Nghe thấy vậy, hai đứa bé chui ở gầm bàn ra, tay chân, mặt mày
bê bết những mật; chúng nó ôm chầm lấy con Polly mà hôn. Bà mẹ
đẩy hai cái đầu tóc xoăn ấy ra, tru tréo:
- Có cút ngay đi không! Lại sắp dính vào nhau, kéo cũng không ra.
Ra ngoài suối mà tắm rửa đi!
Bác la lên như vậy, và bợp chúng nó một cái; chúng nó phá lên
cười, nhưng rồi cũng kéo nhau ra ngoài, vừa xô nhau, vừa cười rộ lên
ở ngoài vườn. Bác Chloe nói, chẳng phải không có chút nuông chiều:
- Đấy, cậu có thấy lũ nhóc nào tệ hơn trẻ nhà này không?
Bác lấy một cái khăn mặt cũ dành riêng cho con bé, nhấp một
chút nước dốc ở một cái ấm trà cũ ra, rồi lau mặt lau tay cho con gái
bé. Bác lau sạch mọi vết mật, rồi đặt con lên đùi bác Tom; bác đi dọn
cái bàn. Con bé kéo mũi bố, bấu mặt bố rồi lùa hai bàn tay mũm mĩm
bé xíu vào bộ tóc xoăn, ra vẻ thú vị lắm. Bác Tom nói nựng:
- Con bé này thế có đáng quý không?
Bác nhấc nó cao lên để nhìn cho rõ; rồi bác đặt nó cưỡi lên đôi vai
rộng của bác, cho nó nhảy nhảy; cậu George lấy cái mùi soa vẫy vẫy
trước mặt con bé; thằng Mose và thằng Pete lúc ấy đã trở lại vào nhà
đứng sau gót con bé thét lên như cái còi. Sau cùng bác Chloe phải kêu
lên là những tiếng ồn ào ấy làm bác đinh tai nhức óc; bác vẫn thường
kêu như vậy, nhưng nào có ăn thua gì, bởi vì bọn trẻ cứ nhảy nhảy
nhót nhót cho đến khi mệt nhoài mới thôi.
Bà mẹ bảo:
- Thôi, thế là tạm đủ rồi. Thằng Mose với thằng Pete, đi ngủ đi!
Sắp họp ở đây rồi đấy.