Bác mở cái giường xếp ra. Nhưng hai thằng bé nhao nhao nói:
- Mẹ, chúng con không buồn ngủ đâu! chúng con cũng muốn họp
cơ! chúng con thích...
George nói đỡ:
- Kìa bác Chloe. Bác dọn cái giường ấy lại; tối nay để hai em nó
thức khuya hơn một tí, bác ạ.
Thế rồi, chính tay cậu giúp vào việc dọn chiếc giường cồng kềnh
ấy lại. Bác Chloe thấy uy tín của mình cũng chẳng bị xâm phạm gì,
liền bảo:
- Ừ mà thật, cũng chỉ có lợi cho chúng nó.
Thế là cả nhà biến thành ban tiếp tân, và người ta bàn xem phải
làm những gì trong buổi họp. Bác Chloe cất tiếng nói:
- Không biết lấy ghế đâu ra cho đủ bây giờ.
Đã từ lâu, tuần nào cũng có một buổi họp ở nhà bác Tom, và vẫn
có ngần ấy ghế, nên người ta đinh ninh ai cũng có ghế ngồi. Thằng
Mose mách:
- Bác Peter tuần trước đã làm gãy mất hai chân chiếc ghế cũ nhất
rồi đấy ạ.
Bác Chloe mắng:
- Úi chà! Tao cuộc là chính mày làm gãy, tao còn lạ gì.
Chú bé đề nghị:
- Hay là tựa nó vào vách tường.
- Thế thì đừng để bác Peter ngồi ghế ấy; lúc nào hát là bác ấy cứ
lắc la lắc lư. Tối hôm nọ, bác ấy lắc lư mãi, ngã lăn sang tít tận phòng
bên. - Pete bật lên nói như vậy.
Mose cau mặt: