- Ấy, chính vì thế mà nên để cho bác ấy ngồi cái ghế gãy. Rồi khi
nào bác ấy hát thì bác ấy lăn kềnh ra...
Và Mose bắt chước một cách tuyệt diệu cái giọng mũi của bác, nó
ngã lăn kềnh xuống đất để mô tả cái tai vạ đang đón chờ bác Peter.
Bác Chloe mắng:
- Thôi đừng hư nữa, có được không nào! Không biết dơ à?
Cậu George cũng cười rộ lên với thằng bé có lỗi, gọi nó là "thằng
hề", làm cho lời mắng của bà mẹ chẳng có tác dụng gì.
- Kìa! Bố nó lăn mấy cái thùng vào đây đi chứ!
Chẳng mấy chốc, căn nhà đã đầy những người, thôi thì đủ cả, từ
cụ già phúc hậu đầu tóc bạc phơ đến con gái, con trai chừng mười
lăm tuổi.
... Mọi người bắt đầu hát, ai ai cũng lộ vẻ vui mừng rõ rệt. Những
giọng mũi không thể lấn át những âm điệu tuy không được rèn luyện,
nhưng rất tự nhiên.
Mọi người hát một điệp khúc, vừa hào hùng vừa êm ả, cảm động:
Hãy chết trên chiến trường
Hãy chết trên chiến trường
Chết vinh quang!
... Trong khi đó, trên nhà chủ, gã lái buôn và ông Shelby ngồi
trong phòng ăn, trước một cái bàn đầy những tài liệu và mọi thứ cần
thiết để viết. Ông Shelby đếm từng tập giấy bạc, đưa dần cho gã tay
buôn; gã này cũng đếm lại từng tập.
Haley kết luận:
- Hoàn toàn đúng. Bây giờ mời ngài kí vào đây.