tăng lên, mong có lấy vài tiếng đồng hồ dành cho việc học tập, nhưng
càng thấy anh làm nhanh hơn, nó càng đùn cho anh những công việc
nặng hơn. Nó quả quyết rằng trong người anh có một con quỷ và nó
sẽ làm cho con quỷ ấy phải bật ra ngoài. Rồi một ngày kia, nó sẽ bật
được ra ngoài. Nhưng sẽ trái hẳn với điều lão chủ mong muốn, hoặc
thế, hoặc anh lầm to!
Eliza đau đớn nói:
- Trời ơi, biết làm thế nào?
George nói tiếp:
- Vừa mới hôm qua đây thôi, anh đang chuyển đá lên xe ngựa thì
con trai lão đến quất cái roi bên tai ngựa, con ngựa hoảng sợ. Anh hết
sức lễ phép xin nó thôi đừng quất nữa. Không, nó cứ chơi cái trò chơi
quất ngựa ấy. Anh nói mãi, nó đánh anh: anh giữ tay nó lại, nó la hét
lên và đá anh túi bụi, rồi chạy đi mách bố. Lão chủ chạy ra, hùng hổ
bảo anh là lão sẽ làm cho ra lẽ, ai là chủ, ai là tớ. Lão trói anh vào một
gốc cây rồi chặt những cái roi nhỏ cho thằng con quất anh đến mệt
sức thì thôi. Thằng oắt cứ thế vút. Nhưng một ngày kia, anh sẽ làm
cho nó nhớ mãi trận đòn ấy. Anh thử hỏi ai đã cho lão cái quyền làm
chủ anh?
Eliza run lên vì cảm động. Chị trả lời, giọng buồn buồn:
- Em thì em vẫn nghĩ rằng em phải vâng lời ông chủ và bà chủ của
em, trừ phi em không phải là người ngoan đạo.
- Điều ấy hoàn toàn đúng trong hoàn cảnh của em. Ông chủ, bà
chủ em đã nuôi nấng em như con đẻ. Ông bà đã nuôi em, may mặc
cho em, chiều chuộng em và giáo dục em nên người. Cái đó khiến cho
ông bà hầu như có quyền đối với em. Còn anh, bao giờ anh cũng bị
ngược đãi; anh chỉ thấy sung sướng khi người ta để cho anh được yên
ổn. Anh đã trả gấp trăm lần số tiền người ta nuôi anh. Anh không
nhẫn nhục được nữa.
George nói vậy, hai bàn tay nắm chặt lại.
Chưa bao giờ Eliza thấy chồng mình trong trạng thái ấy. Cái đạo
đức mà chị đã dựa vào để sống, nay bỗng lung lay. Trong lúc đó,