cho họ đập chết nó rồi.
Augustine nói:
- Đúng thế! Thế mới là tính dịu dàng của phụ nữ chứ! Tôi biết
hàng chục người đàn bà sẵn sàng giết chết một con ngựa, hay là một
người nô lệ, đấy là không nói một người, nếu người ta để cho họ làm.
Chị Mary nổi cáu:
- Thôi anh đừng nói đùa nữa. Chị Ophelia là người biết lẽ phải,
bây giờ chị ấy cũng đồng ý với tôi đấy.
Cô Ophelia, cũng như mọi bà nội trợ khác, có thể giận dữ một
cách chính đáng vì con Topsy hư quá. Nhưng những lời nói của Mary
làm cho cô nguôi hẳn đi. Cô nói:
- Tôi chẳng hề thích thấy con bé này bị đánh đập. Nhưng, thú
thật, tôi chẳng biết làm thế nào khác, cậu Augustine ạ. Tôi đã dạy bảo,
thuyết phục, mắng mỏ, đến khản cả cổ, có khi đánh nó nữa, tôi đã
trừng phạt nó đủ mọi cách, nhưng bây giờ nó vẫn như ngày mới đến!
Augustine bảo nó:
- Lại đây, con nhóc!
Topsy bước lại gần. Hai con mắt tròn của nó sáng lên và nhấp
nháy; hình như nó vừa sợ vừa muốn giở trò tinh ranh. Augustine thấy
thế không khỏi cười thầm:
- Tại sao cháu hư quá thế?
Topsy chững chạc đáp:
- Bởi vì cháu không tốt, như cô Ophelia thường bảo.
- Cháu không biết cô Ophelia đã tận tình dạy bảo cháu thế nào ư?
Cô đã dùng mọi cách...
- Thưa ông chủ, vâng... Bà chủ trước cũng bảo thế...