Giữa lúc ấy, Eva làm hiệu cho Topsy, bảo nó theo mình vào phòng
đọc sách của bố, một căn phòng có cửa kính ở đầu hiên nhà,
Augustine ngạc nhiên bảo:
- Con Eva định làm gì nhỉ? Phải xem mới được.
Anh nhón chân bước theo hai đứa bé. Anh nhấc một góc tấm rèm
che cửa. Rồi anh quay lại, một ngón tay để lên miệng làm hiệu bảo cô
Ophelia đến với anh. Hai đứa bé ngồi dưới sàn nhà, Topsy vẫn ra vẻ
vô tư, ranh mãnh như thường lệ, còn Eva ngồi trước mặt nó, hình
như rất cảm động, một giọt nước mắt lấp lánh trên gò má.
- Topsy, sao mày hư thế? Tại sao mày không muốn chừa đi? Thế
mày không yêu ai à?
- Tôi chẳng có ai để yêu; tôi chỉ yêu sô-cô-la thôi, chẳng yêu gì
khác.
- Thế mày không yêu bố mẹ mày ư?
- Tôi chẳng bao giờ có bố mẹ cả, cô Eva ạ. Tôi bảo rồi mà.
- À phải. Thế mày cũng không có anh chị em, cô bác gì...
- Không, chẳng có ai hết.
- Mày thử ngoan xem, rồi mày sẽ...
Tôi chỉ là một con da đen; chỉ khi nào người ta lột da tôi ra, để tôi
thành người da trắng, lúc ấy tôi mới thử ngoan.
- Topsy ạ, mày có thể là da đen, mà người ta vẫn yêu mày. Mày
ngoan thì cô Ophelia sẽ yêu mày.
Topsy cười, tiếng cười gằn, tỏ rằng nó không tin. Eva ngạc nhiên:
- Mày không tin à?
- Không. Cô ấy không chịu được tôi, vì tôi là một con da đen! Cô
ấy thà đụng đến con cóc còn hơn động đến tôi. Có ai yêu người da đen
đâu, mà người da đen cũng chẳng biết làm thế nào... Nhưng tôi, tôi