chả cần. - Nói xong, Topsy huýt sáo miệng.
- Topsy, tao, tao yêu mày lắm. - Eva sôi nổi nói, rồi đặt bàn tay
trắng trẻo lên vai con bé. - Tao yêu mày lắm vì không có ai yêu mày,
mà mày lại bị hành hạ. Tao muốn mày ngoan quá. Tao thì ốm, tao
chẳng sống được bao lâu nữa. Thấy mày hư, tao rất khổ tâm. Mày
không thử ngoan xem sao để tao được vui lòng ư? Tao chẳng sống
bên mày được bao lâu nữa.
Hai con mắt sắc sảo của Topsy giàn giụa nước mắt; nước mắt nhỏ
từng giọt xuống bàn tay Eva. Topsy rúc đầu vào hai đầu gối mình,
khóc nức nở. Eva cúi xuống bạn nói:
- Topsy tội nghiệp! Chúa sẽ phù hộ cho mày, mày sẽ ngoan. Mày
sẽ được lên Thiên đường và sẽ trở thành một thiên thần, giống như
người da trắng.
- Cô Eva! Cô Eva! Tôi hứa là tôi sẽ cố ngoan. Trước kia, tôi không
cần, nhưng bây giờ, tôi không thế nữa...
Lúc này, Augustine bỏ bức rèm xuống, tâm sự với cô Ophelia:
- Nó giống hệt mẹ tôi. Nó nói đúng: "Nếu chúng ta muốn người
mù được sáng mắt, ta phải làm như Đức Chúa Jesus đã làm - tức là
gọi người ấy đến, đặt tay lên vai người ấy."
Cô Ophelia nói rất chân thành:
- Tôi vẫn có thành kiến với người da đen. Đúng là tôi không để
cho con bé đụng đến tôi. Nhưng nó chẳng nhận thấy đâu.
- Chị ạ, chị giấu làm sao được con trẻ. Tha hồ chị làm phúc cho
nó; nhưng nếu nó còn cảm thấy chị khinh nó, thì chẳng bao giờ nó
biết ơn chị hết.
- Tôi chịu, chúng nó bẩn quá... nhất là con bé này... Làm thế nào
để khắc phục được?
- Chị cứ xem Eva thì rõ.
- Chà! Eva, ai nó cũng thương yêu được... Tôi muốn được như nó;