hoa của thứ mày, đồ ăn hại! Cút đi!
Eva vội vã dậy, bước ra ngoài hiên.
- Mẹ, mẹ ơi! Con thích bó hoa ấy lắm. Mẹ cho con đi.
- Buồng con đầy những hoa rồi mà.
- Bao nhiêu cũng không đủ, mẹ ạ. Topsy, mang hoa lại đây.
Topsy đang dỗi trong một xó, đầu cúi xuống. Nó chạy đến tặng
Eva bó hoa, con mắt ngập ngừng, e dè, chẳng còn cái vẻ táo tợn như
trước đây. Eva khen:
- Bó hoa tuyệt đẹp!
Bó hoa rất lạ thì đúng hơn; chỉ có một bông phong lữ đỏ chói và
một cành lê Nhật Bản, hoa trắng muốt, lá bóng láng. Rõ ràng là bó
hoa được lựa chọn vì những màu tương phản; việc sắp xếp cành lá
được suy nghĩ công phu! Topsy sung sướng lộ rõ trên nét mặt, khi
Eva khen:
- Mày xếp bó hoa khéo quá... Nào, đưa cái lọ hoa đây. Ngày nào
Topsy cũng cắm hoa cho tao nhé.
Mary nói:
- Lạ thật! Tại sao...
- Mẹ mặc con. Hay là mẹ không muốn Topsy làm cho con, thì thôi.
- Không phải, không phải, con muốn gì cũng được. Topsy, cô nói
mày nghe rõ rồi, cứ thế mà làm nhé.
- Topsy, mắt nhìn xuống đất, khe khẽ gật đầu; lúc nó quay lại, Eva
thấy một giọt nước mắt trên gò má nó.
... Bỗng Eva gọi mẹ:
- Mẹ, bảo cắt cho con một món tóc, mẹ nhé.