- Sao vậy?
- Để con cho các bạn; cắt ngay để tự con phân phát cho bạn bè.
Mẹ gọi cô Ophelia cho con đi.
Mary gọi cô Ophelia lúc ấy đang ở phòng bên. Lúc cô vào, Eva tì
tay lên gối, cố ngồi dậy. Nó lắc lắc mấy bím tóc vàng óng, nói đùa:
- Cô vào xén lông cừu đi, cô!
Cùng lúc ấy, Augustine cũng bước vào. Anh vừa đi kiếm hoa quả
về cho con. Anh ngạc nhiên hỏi:
- Cái gì thế?
- Bố ạ, con muốn cô Ophelia cắt một tí tóc cho con. Tóc con dày
quá, vướng lắm... Với lại, để con tặng các bạn.
Cô Ophelia, tay cầm kéo, lại gần Eva.
Augustine kêu:
- Ấy, cẩn thận, đừng làm hỏng tóc cháu. Cắt ở bên trong ấy, chỗ
không trông thấy ấy. Tôi vẫn tự hào về mái tóc của Eva.
- Kìa, bố...
- Bố muốn tóc con rõ đẹp, hai bố con sẽ sang đồn điền của chú
con, thăm thằng Henrique.
- Con sẽ không đi được, bố ạ. Con đến một xứ sở tốt đẹp hơn. Bố
cứ tin con, bố ạ. Bố không thấy con yếu dần đi đấy ư?
- Sao con lại muốn bố tin một điều đau xót như vậy?
- Bởi vì đó là sự thật, bố ạ. Nếu bây giờ bố tin, bố cũng sẽ có cùng
một ý nghĩ như con.
Augustine cắn môi suy nghĩ. Anh bối rối nhìn mớ tóc dài và đẹp
cô Ophelia vừa cắt xong và đặt trên đùi con bé. Eva cầm lấy, ngắm
nghía, rồi cuốn mớ tóc vòng quanh những ngón tay gầy guộc. Thỉnh