Cửa lại mở, Topsy bước vào, mắt mọng nước mắt. Nó giấu cái gì
trong tạp dề. Rosa ra hiệu bảo nó đừng vào, nhưng nó không nghe,
nên chị cương quyết nói:
- Đi ra, mày không có việc gì ở đây!
- Cho tôi vào, chị Rosa! Tôi có một bông hoa đẹp lắm! - Rồi nó giơ
ra một bông hồng vừa hé nở.
Rosa quát khẽ:
- Ra đi!
Augustine giậm chân, bảo Rosa:
- Cứ mặc nó đấy!
Rosa đành ra ngoài. Topsy đặt bông hoa dưới chân người chết.
Rồi bỗng nó thét lên khóc, nó lăn xuống đất, bên cạnh giường, khóc
lóc, rên la rầm rĩ. Cô Ophelia tất tả chạy vào buồng. Cô cố sức nhấc
con bé dậy và bảo nó im, nhưng không được.
- Cô Eva ơi! Cô Eva ơi! Tôi cũng muốn chết đây!
Tiếng khóc xé ruột xé gan ấy làm cho nét mặt tái nhợt của
Augustine bỗng đỏ ửng lên. Lần đầu tiên từ lúc con gái chết, anh rơm
rớm nước mắt khóc. Cô Ophelia dịu dàng nói:
- Dậy đi cháu! Đừng khóc nữa. Cô Eva lên Thiên đường rồi mà.
Bây giờ cô là một thiên thần.
- Nhưng tôi không được thấy cô ấy nữa, tôi không bao giờ thấy cô
ấy nữa.
Cô Ophelia vừa nhẹ nhàng vừa kiên quyết nhấc nó dậy. Cô bế nó
ra ngoài, và mắt cô đầy nước mắt. Vào đến phòng mình, cô bảo nó:
- Topsy, cháu đừng buồn quá. Cô, cô có thể yêu cháu, mặc dù cô
chẳng thể bằng Eva. Eva đã dạy cho cô tình yêu của Chúa. Cô có thể
yêu cháu, cô yêu cháu, cô sẽ giúp cháu trở thành người ngoan đạo.