T
27
THẾ LÀ HẾT MỌI VIỆC TRÊN CUỘC
ĐỜI TRẦN THẾ
ượng và tranh trong buồng Eva đều phủ một lần vải mỏng
trắng tinh. Mọi người thở khe khẽ, bước nhẹ nhàng; ánh sáng
chiếu vào căn buồng qua những bức rèm buông rủ. Giường
cũng phủ nệm trắng; bên dưới bức tượng thiên thần hơi ngả
mình xuống, một thân hình mảnh dẻ yên nghỉ, trong một giấc ngủ
vĩnh viễn.
Cô bé nằm yên nghỉ, trong một bộ áo trắng giản dị cô vẫn mặc
thường ngày. Ánh sáng dịu, màu vàng, làm cho buồng người chết đỡ
lạnh lẽo. Đôi mày dài in nét dịu dàng trên đôi má trong trắng. Đầu cô
bé hơi nghiêng về một bên, như trong giấc ngủ bình thường...
Augustine đứng khoanh tay, lặng yên nhìn con gái. Anh nghĩ
những gì? Từ khi ở trong buồng người chết này, anh nghe thấy tiếng
nói: "Cô bé đã đi rồi!", anh như sống trong cảnh sương mù ảm đạm.
Anh nghe thấy tiếng nói lao xao; người ta hỏi anh, anh đã trả lời.
Người ta hỏi bao giờ đưa đám, định chôn Eva ở đâu. Anh đáp những
điều ấy, mà chẳng quan tâm đến.
Adolph và Rosa xếp dọn căn buồng, cô Ophelia trông nom đến các
chi tiết, còn họ, họ bày biện sao cho căn buồng xinh tươi, tránh được
cái không khí âm thầm, sợ hãi như thường thấy ở vùng New Orleans
này.
Trên tủ, bày những bông hoa trắng thơm, đẹp; lá rủ xuống rất
xinh. Trên bàn của Eva, trải một cái khăn trắng muốt, bày một lọ cắm
hoa hồng cũng màu trắng. Trong khi Augustine còn đang trầm ngâm
suy nghĩ, Rosa nhẹ nhàng bước vào, mang theo một giỏ hoa hồng
trắng. Thấy chủ, chị lùi lại; nhưng, thấy anh không để ý đến mình, chị
đến bên giường, rắc hoa quanh Eva...