Giọng nói của cô nhiều ý nghĩa hơn lời nói. Những dòng nước
mắt chảy trên má cô rất chân thành. Từ lúc ấy, cô chinh phục được
con bé da đen; ảnh hưởng của cô đối với nó sẽ không bao giờ mất đi
được.
Trong buồng vẫn có những bóng người lặng lẽ đi lại. Mọi người
đều đến nhìn cô bé lần cuối cùng. Sau đó, người ta khiêng đến một cái
quan tài nhỏ. Rồi, đám tang. Xe ngựa đỗ ngoài cổng lớn; bạn bè, thân
thuộc đến viếng được mời ngồi nói chuyện. Có những chiếc khăn đỏ
và những dải ruy-băng trắng; người khóc thuê bận đồ tang đen.
Người ta cầu kinh, đọc nhiều đoạn kinh Thánh. Augustine đi đi lại lại.
Hình như anh đã cạn nước mắt. Anh chỉ còn trông thấy cái đầu nhỏ
có mớ tóc vàng trong quan tài; anh còn thấy tấm vải phủ lên mình cô
bé, rồi nắp quan tài đóng lại. Người ta đã đào một cái huyệt ở cuối
vườn, cạnh chiếc ghế dài mà Eva thường hay ngồi với bác Tom.
Augustine đứng gần sát, mắt nhìn xuống. Anh thấy cái quan tài hạ
xuống; anh nghe thấy tiếng trịnh trọng hát: "Ta là Phục sinh và Cuộc
sống, ai tin ở ta, sẽ sống một cuộc đời vĩnh cửu." Nhưng, khi đã đổ
đất lên trên quan tài, huyệt đã lấp, anh không thể nào tin được rằng
người ta đã chôn kín con gái anh.
Mọi người ra về và trở lại nhà, ngôi nhà từ nay không bao giờ
thấy bóng Eva nữa.
... Mối thương cảm của bác Tom khiến bác thêm gắn bó với
Augustine. Anh đi đâu bác cũng theo đi.
Ít lâu sau, gia đình trở về thành phố. Đau đớn quá, Augustine
muốn đổi nơi ở, may ra có thể khuây khỏa được. Thế là họ từ giã căn
nhà, cái vườn với ngôi mộ nhỏ để trở về New Orleans. Ở đây,
Augustine đi dạo khắp phố phường, lúc nào cũng ra vẻ bận rộn. Anh
muốn lấp chỗ trống trong trái tim. Những người gặp anh ở giữa
đường hay ở quán cà phê, chỉ nhận thấy anh là người bố đã mất đứa
con ở miếng băng tang trên mũ. Anh cười đùa, chuyện trò, đọc báo,
nói chuyện chính trị, thích những việc xảy ra hằng ngày. Ai có thể
đoán biết được rằng cái bể ngoài tươi vui ấy che giấu một trái tim
lặng lẽ, u buồn như một nấm mồ?
Mary than vãn với Ophelia:
- Người đâu có người lạ lùng. Tôi cứ tưởng ở trên đời này, anh ấy