xiết, cái nét mặt khiến ta không lầm lẫn được, cái nét mặt bảo bạn
rằng người thân yêu của bạn không còn là của bạn nữa.
Song, khuôn mặt Eva không có vẻ mảy may sợ hãi. Hai chị em
đứng lặng, nhìn người sắp chết; tiếng đồng hồ tích tắc không phải lúc.
Một lúc sau, bác Tom dẫn thầy thuốc về. Thầy thuốc vào buồng, nhìn
cô bé, đứng lặng, im lìm như mọi người khác. Rồi ông khẽ hỏi
Ophelia:
- Cháu biến đổi lúc nào?
- Lúc nửa đêm.
Mary thức dậy, đứng ở khung cửa, vẻ hốt hoảng.
- Anh Augustine! Chị Ophelia... Trời! Cái gì thế?
- Suỵt! - Augustine nói thì thầm. - Con đang đi!
Bác Mammy nghe thấy, vội chạy đi báo tin cho các người nô lệ.
Một lúc sau, cả nhà thức dậy; nào đèn đóm, nào tiếng bước ồn ào. Ở
hành lang, những nét mặt lo ngại; người ta vừa khóc, vừa tìm cách
nhìn qua cửa kính. Augustine bây giờ chỉ còn nhìn thấy khuôn mặt
con gái...
- Trời ơi! Ước gì con tỉnh lại, nói với bố một lời nữa... - Anh cúi
xuống gọi: - Eva, con ơi!
Hai con mắt màu xanh từ từ mở; đôi môi hé nở một nụ cười; con
bé muốn nhấc đầu dậy, muốn nói.
- Eva, con nhận ra bố không?
- Bố! - Eva, lần cuối cùng gắng giơ hai tay ôm cổ bố, nhưng hai
tay nó lại buông xuống.
Augustine ngẩng đầu lên; anh thấy giây phút hấp hối của con; nó
gắng sức thở và giơ hai bàn tay lên.
- Trời ơi! Khủng khiếp quá! - Anh kêu lên như vậy, rồi quay mặt
lại đằng sau; thấy bác Tom, anh nắm chặt lấy tay bác: - Bác Tom, bác